“Từng đọc qua một chút.”
“Đọc cái gì?”
“Tâm lý học tội phạm, giám định pháp y, dọn dẹp hiện trường.”
Anh ta dừng một lát, bổ sung thêm một câu:
“Và cả ranh giới miễn trừ trách nhiệm hình sự đối với bệnh tâm thần nữa.”
Tôi tự dưng cảm thấy, so với anh ta, tôi vẫn còn là một công dân biết tuân thủ pháp luật chán.
Dưới nhà, Thẩm Minh Vi đã bắt đầu sụt sùi khóc lóc kể khổ rồi.
Cô ta gạt nước mắt với mấy tay phóng viên.
Nói rằng sau khi tôi trở về đã ghen tị với cô ta, nhắm vào cô ta, làm hại cô ta ra sao.
Cô ta nói cô ta chỉ muốn đưa tôi đi điều trị đàng hoàng, không muốn để thêm nhiều người bị thương nữa.
Xem kìa, lương thiện biết bao.
Tủi thân biết bao, vĩ đại biết bao.
Tôi đang nghe đến chán ngắt thì cánh cửa lớn dưới lầu chợt mở ra.
Bố tôi bước ra ngoài.
Áo vest, ô đen, mặt lạnh tanh.
Nhìn là biết chẳng phải đối tượng dễ nhằn gì để phỏng vấn rồi.
Hai tay phóng viên kia vừa định sấn tới, đã bị vệ sĩ cản lại.
Bố tôi đứng trên bậc thềm, giọng điệu lạnh giá.
“Tôi chỉ có ba câu.”
“Thứ nhất, việc quay lén video và phát tán ác ý thông tin cá nhân của bệnh nhân mắc bệnh tâm thần đủ để các người ăn hầu tòa rồi đấy, và đội ngũ pháp lý của nhà họ Thẩm trước nay chưa từng có tiền lệ thua kiện.”
“Thứ hai, ai nói với các người là con gái tôi cần phải bị đưa đi điều trị bắt buộc?”
“Thứ ba…”
Ông nhìn sang Thẩm Minh Vi, ánh mắt nhạt nhẽo đến rợn người.
“Nếu cô đã quan tâm đến vấn đề tâm thần của con bé như vậy, sao không tự nhìn lại bản thân mình trước đi?”
Nói đoạn, quản gia lập tức trình lên một tệp tài liệu trước mặt bao người.
Dày cộp một xấp.
Cô ta nhìn thấy là cứng đờ cả người.
“Đây là cái gì?”
Mẹ tôi cũng từ bên trong bước ra, tiếng giày cao gót nện xuống đất, từng tiếng từng tiếng, rất rõ ràng.
“Hồ sơ tư vấn tâm lý từ năm 14 tuổi của con.”
“Có cần mẹ đọc từng dòng cho nghe không?”
“Ví dụ như chuyện con lo sợ mất đi thân phận tiểu thư nhà họ Thẩm ra sao, nên phải dùng thuốc an thần trong thời gian dài thế nào.”
“Ví dụ như chuyện con thừa nhận trong buổi tư vấn ra sao, rằng con biết rất rõ một khi Tiểu Chi trở về, con sẽ nảy sinh lòng thù địch với nó.”
“Rồi ví dụ như…”
Mẹ tôi dừng một nhịp, ánh mắt lạnh đi.
“Con nói nếu có cơ hội, con hy vọng nó đừng bao giờ quay lại nữa.”
Cả khoảng sân chìm vào im lặng chết chóc.
Mắt hai tên phóng viên kia sáng rực lên.
So với việc “Thiên kim thật có bệnh tâm thần”, cái loại tin “Thiên kim giả có mưu đồ từ trước” này rõ ràng còn giật gân hơn nhiều.
Thẩm Minh Vi mặt cắt không còn hột máu, gào thét mất trí.
“Sao hai người có thể xem chuyện riêng tư của con! Như thế là vi phạm pháp luật!”
Bố tôi lạnh lùng đáp: “Hồ sơ y tế trong thời gian giám hộ, sao tôi lại không được xem?”
“Còn nữa, đừng có đem pháp luật ra nói chuyện với tôi.”
“Hôm nay lúc cô gọi truyền thông tới chặn cửa con gái tôi, sao cô không nhắc đến pháp luật đi?”
Môi cô ta run bần bật, không thốt nên lời.
Tôi đứng trên lầu, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó.
Hóa ra phát điên cũng phân chia đẳng cấp.
Tôi thuộc loại lật bàn trực tiếp.
Bố mẹ tôi thì thuộc loại bắt người ta bưng bát cơm cho thật chắc rồi mới hất luôn cả bàn lẫn người.
Rất hay.
Tôi học được rồi.
9
Sau màn kịch bị phóng viên chặn cửa, Thẩm Minh Vi coi như đã triệt để bốc mùi.
Trên mạng ngay lập tức có người đào ra được đoạn cắt của video quay lén.
Ban đầu từ khóa tìm kiếm vẫn là “Thiên kim thật của hào môn bị nghi ngờ có bất thường về tâm thần”.
Chưa đầy nửa tiếng sau, từ khóa đã biến thành—
#Lịch sử điều trị tâm lý nhiều năm của thiên kim giả bị phơi bày#
#Con gái nuôi hào môn tự biên tự diễn ép thiên kim thật rời đi#
#Bệnh tâm thần không phải là tấm màn che đậy sự độc ác của cô ta#
Hot search treo nguyên một ngày trời.