Bà khẽ bật cười nhạt.
“Xem ra chúng ta đến muộn rồi.”
Tôi nhìn họ, bỗng dưng cảm thấy sự bực dọc trong lòng vơi đi rất nhiều.
Vậy là tôi đưa chiếc búa cho mẹ tôi.
“Mẹ muốn thử không?”
Bà nhận lấy, ước lượng độ nặng.
“Hơi nhẹ.”
Sau đó quay ngoắt lại, đập mạnh xuống một bên chân của gã bố nuôi.
“Rắc” một tiếng.
Vô cùng giòn giã.
Bố tôi liếc nhìn, thản nhiên nói.
“Tiết chế chút đi, bà ra tay nặng quá rồi đấy.”
Mẹ tôi trả lại búa cho tôi, giọng điệu điềm nhiên.
“Xin lỗi, nhiều năm không vận động, cứng tay quá.”
11
Đêm hôm đó, trong làng không ai dám báo cảnh sát.
Bởi vì bố tôi đã báo trước rồi.
Tội danh cũng rất đơn giản.
Bắt giữ người trái phép, mưu toan buôn bán người, cố ý gây thương tích, bạo hành trong thời gian dài.
Bằng chứng được gửi từng xấp từng xấp đến đồn cảnh sát.
Đám người già trong làng vốn định lên tiếng bênh vực nhà bố mẹ nuôi vài câu như “Trẻ con không hiểu chuyện, đánh vài cái thì có sao”.
Sau khi nhìn thấy dàn luật sư nhà họ Thẩm mời đến, tất cả đều câm như hến.
Không ai hiểu rõ hơn người giàu cách làm sao để tống cổ người khác vào tù.
Đặc biệt là khi người giàu nổi điên.
Bố mẹ nuôi bị đưa đi ngay trong đêm.
Hai gã đàn ông kia cũng không thoát tội.
Tôi đứng trước cửa, nhìn họ bị áp giải lên xe, tâm trạng bình yên đến lạ thường.
Không có sự phấn khích khi mối thù sâu nặng được trả, cũng chẳng có cảm giác nhẹ nhõm như tưởng tượng.
Chỉ như cơn mưa trút xuống rả rích trong lòng suốt nhiều năm qua, đến giây phút này rốt cuộc cũng ngừng lại.
Chỉ là mặt đất vẫn còn ướt.
Tôi phải từ từ đợi nó khô.
Mẹ tôi bước đến cạnh tôi, khoác cho tôi một chiếc áo khoác ngoài.
“Có lạnh không?”
“Không lạnh ạ.”
“Tay đang run kìa.”
Tôi cúi đầu nhìn.
Run thật.
Nhưng không phải do lạnh.
Tôi không thích cảm giác mất kiểm soát này, theo bản năng muốn giấu tay đi.
Lại bị bà khẽ ấn giữ lại.
“Run thì cứ run.” Giọng bà rất nhẹ.
“Việc này chẳng có gì mất mặt cả.”
Tôi không nói gì.
Bố tôi đứng cách đó không xa đang dặn dò luật sư lo liệu các công đoạn tiếp theo.
Ánh đèn hắt lên sườn mặt ông, rất lạnh, rất cứng rắn, cũng rất đẹp trai.
Nhưng khi ông tiến tới, câu đầu tiên lại là: “Ngày mai đổi bác sĩ.”
Tôi ngẩng đầu: “Sao cơ?”
“Bác sĩ trước kia của con, phương án điều trị quá bảo thủ.”
Tôi chằm chằm nhìn ông.
Giọng ông dịu đi một chút.
“Con không cần phải bị nhốt lại.”
“Cái con cần là có người dạy con cách làm sao để giao tiếp với thế giới này.”
Trong lòng tôi bỗng dưng tắc nghẹn.
Rất lạ lẫm.
Tôi không thích cảm giác này, bèn cau mày.
“Con đâu có muốn giao tiếp với thế giới.”
“Vậy thì trước hết hãy giao tiếp với bố mẹ đi.”
Ông nói rất tự nhiên.
Như thể họ vốn dĩ luôn đứng về phía tôi.
Như thể việc tôi trở về nhà, chưa bao giờ chỉ là một sự an bài trên cửa miệng.
Mà là thực sự tính cả tôi vào trong cuộc sống của họ rồi.
Tôi hơi mất tự nhiên, khô khan ồ lên một tiếng.
Lúc này, Bùi Yếm từ bậc thềm phía dưới bước lên.
Mép găng tay của anh ta dính chút bụi.
Tôi liếc nhìn một cái.
“Vừa nãy anh đi đâu thế?”
“Xử lý chút đồ.”
“Đồ gì?”
“Dây thừng, thuốc trong xe tải, còn có cả hợp đồng nữa.”
Tôi khựng lại: “Hợp đồng?”
“Ừ.” Anh ta nhìn tôi, “Hợp đồng mua bán em.”
Tôi im lặng hai giây.
“Anh đốt rồi à?”
“Không.”
“Vậy anh làm gì với nó?”
Anh ta điềm nhiên đáp: “Mang về rồi.”
“Tại sao?”
“Giữ lại.” Anh ta nói:
“Sau này em muốn xem lúc nào thì xem, lúc nào cũng có thể nhắc nhở bản thân, rằng bọn họ đáng chết đến nhường nào.”
Tôi trầm ngâm.
Cách làm này… rất biến thái.
Nhưng phải thừa nhận rằng, tôi hiểu được.
Thậm chí cảm thấy hợp lý.
Đáng sợ thật.
Quả nhiên tôi cũng bị anh ta làm cho hỏng theo rồi.
Không lâu sau, phía Thẩm Minh Vi cũng xảy ra chuyện.