Tôi khựng lại một lát, không nói gì.

Những lời này tôi không biết đáp lại thế nào.

Quá mềm mỏng, làm tôi hơi không được tự nhiên.

Phòng ăn yên tĩnh mất hai giây, sau đó tôi cúi đầu tiếp tục uống sữa.

Vẫn là sữa lạnh.

Tôi phiền chán, trực tiếp đẩy thẳng cái cốc sang một bên.

Giây tiếp theo, một ly sữa nóng được đặt trước mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu.

Thần sắc Bùi Yếm rất tự nhiên, không có chút gì gượng gạo.

“Uống cái này đi.”

Tôi chằm chằm nhìn anh ta.

“Ai cho anh đổi?”

“Tôi.”

“Tôi đồng ý chưa?”

“Bây giờ em có thể đồng ý.”

Tôi nhìn ly sữa nóng đó, không nhúc nhích.

Tôi không thích người khác tự tiện đưa ra quyết định thay tôi.

Dù chỉ là một việc nhỏ nhoi, cũng không được.

Bùi Yếm dường như nhìn ra được, chợt mỉm cười.

“Hoặc em cũng có thể hất thẳng vào mặt tôi.”

“Tôi không cản đâu.”

Bầu không khí trên bàn ăn lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng.

Người làm đều cúi gằm mặt, hận không thể tự cho mình là kẻ điếc.

Tôi từ từ nâng chiếc cốc lên.

Anh ta nhìn tôi, mắt cũng không thèm chớp.

Tôi lại đặt xuống.

“Thôi bỏ đi, lãng phí quá.”

Đáy mắt anh ta tối sầm lại, giống như hơi tiếc nuối.

Đúng là đồ thần kinh.

Sau khi ăn cơm xong, tôi chuẩn bị lên lầu lấy áo khoác.

Vừa đi đến góc rẽ, đã nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng đập phá đồ đạc.

Kính vỡ rồi.

Tiếp theo là tiếng khóc của Thẩm Minh Vi.

“Cậu ta chính là cố ý! Cậu ta muốn hủy hoại con! Cậu ta dựa vào đâu mà vừa về đã đối xử với con như vậy!”

“Con sống trong cái nhà này mười bảy năm! Dựa vào cái gì mà cậu ta nói cướp đi là cướp đi!”

Bước chân tôi dừng lại.

Cửa phòng cô ta khép hờ, bên trong còn có tiếng của mẹ tôi.

Chỉ là giọng nói không mang theo chút nhiệt độ nào mà thôi.

“Nó chưa bao giờ cướp đi thứ gì của con, những thứ đó vốn dĩ là của nó.”

“Tối qua con chịu uất ức, đó cũng là do con cướp phòng của nó trước.”

“Còn nữa, đừng nói hai chữ ‘dựa vào đâu’ trước mặt mẹ.”

“Con là người không có tư cách nói câu đó nhất.”

Trong phòng im bặt một lúc.

Ngay sau đó bùng nổ tiếng khóc kìm nén hơn.

Tôi dựa vào tay vịn cầu thang, yên lặng lắng nghe một lúc.

Không diễn tả được là cảm giác gì.

Vui sướng cũng không, cảm động cũng không.

Chỉ là cảm thấy, ồ, thì ra là thế này.

Thì ra thực sự sẽ có người đứng về phía mình.

Tiếc là phản ứng cảm xúc của tôi luôn chậm nửa nhịp.

Đến khi tôi nghĩ thông suốt, chút phiền muộn kỳ quặc trong lòng đã tan biến rồi.

Tôi xoay người đi xuống lầu.

Bùi Yếm vẫn đang ở phòng khách đợi tôi.

Anh ta liếc nhìn biểu cảm của tôi, hỏi: “Nghe lén xong rồi à?”

“Sao anh biết tôi nghe lén?”

“Sắc mặt em tốt hơn vừa nãy một chút.”

Tôi nhíu mày: “Sao anh cứ chằm chằm nhìn tôi làm gì?”

“Thói quen.”

“Bỏ đi.”

“Không bỏ được.”

Tôi chằm chằm nhìn anh ta.

Anh ta cũng chằm chằm nhìn tôi.

Cuối cùng tôi dời mắt đi trước, cảm thấy so đo với loại người này rất vô vị.

Vì anh ta căn bản không phải người bình thường.

Người bình thường thấy khó sẽ lùi bước.

Anh ta thì không.

Lúc chúng tôi ra khỏi nhà, bên ngoài nắng rất đẹp.

Xe màu đen, đỗ trong sân, cửa sổ xe dán phim cách nhiệt màu tối màu, giống như một cỗ quan tài di động.

Tôi kéo cửa ghế sau ra, chuẩn bị ngồi vào.

Bùi Yếm đứng ở phía bên kia, đột nhiên lên tiếng.

“Ngồi đằng trước đi.”

“Tại sao?”

“Tiện để nhìn em.”

“Sợ tôi ngồi đằng sau rồi nhảy khỏi xe à?”

“Sợ lúc tôi đang lái xe, em đột nhiên nhảy xuống đâm người qua đường.”

Tôi suy nghĩ một lát, cảm thấy lời anh ta nói cũng không hoàn toàn sai.

Thế là tôi ngồi lên ghế phụ.

Anh ta lên xe, khóa cửa.

Một tiếng “Cạch” vang lên.

Tôi nghiêng đầu nhìn sang.

“Anh khóa cửa làm gì?”

Anh ta ngẩn ra một chớp mắt.

“Có ai lái xe mà không khóa cửa đâu?”

“Không lẽ em muốn nhảy khỏi xe thật?”

Tôi mặt không đổi sắc: “Anh thực sự rất phiền.”