Là tin nhắn từ một số lạ gửi tới.
Chỉ có duy nhất một bức ảnh.
Trên ảnh, là căn phòng sài củi mà tôi từng ở ngày bé.
Cánh cửa hé mở, bên trong tối om.
Bên dưới bức ảnh còn kèm theo một dòng chữ: [Mày tưởng về nhà sống sung sướng, là mọi chuyện kết thúc thật sao?]
Bước chân tôi khựng lại.
Nụ cười trên mặt cũng dần nhạt đi.
Bởi vì tôi nhận ra rồi.
Đây là số điện thoại của mẹ nuôi.
10
Tôi chằm chằm nhìn dòng tin nhắn đó, rất lâu.
Lâu đến mức màn hình tối đi, rồi lại được tôi ấn sáng lên.
Bức ảnh vẫn là bức ảnh đó.
Phòng sài củi, cánh cửa tồi tàn, bức tường ẩm ướt đen sì.
Chỉ cần nhìn thôi, tôi cũng có thể nhớ lại mùi nấm mốc bên trong.
Còn có cái lạnh thấu xương đến run lập cập vào mùa đông.
Tôi không có biểu cảm gì.
Chỉ là các ngón tay đang dần siết lại, các khớp xương trắng bệch.
Người bên cạnh đột nhiên giật lấy điện thoại của tôi.
Tôi ngẩng đầu.
Bùi Yếm đứng trước mặt tôi, rũ mắt nhìn lướt qua màn hình, ánh mắt lập tức sầm xuống.
“Ai gửi?”
“Mẹ nuôi.”
“Muốn đi không?”
Tôi không trả lời.
Anh ta trả điện thoại cho tôi, giọng nói rất trầm.
“Nhịp thở của em lại rối rồi.”
“Không có.”
“Có.”
Tôi phiền chán: “Liên quan gì đến anh?”
“Liên quan.” Anh ta nói, “Em bây giờ trông như muốn đi giết người vậy.”
Tôi chằm chằm nhìn anh ta, hai giây sau mỉm cười.
“Vậy anh đoán đúng rồi đấy.”
Tôi xoay người đi ra ngoài.
Vừa bước tới gara, đã nghe tiếng bước chân theo sát phía sau.
Không cần nhìn cũng biết là ai.
“Tránh xa tôi ra, đừng đi theo tôi.”
“Không làm được.”
“Tôi đi gặp mẹ nuôi.”
“Tôi biết.”
“Có thể sẽ có người chết đấy.”
“Tôi muốn đi.”
Tôi đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn anh ta.
“Bùi Yếm, anh có bệnh à?”
“Ừ.”
“Tôi đi phát điên, anh cũng đòi theo?”
“Phải.”
“Tại sao?”
Anh ta nhìn tôi, giọng nói điềm tĩnh đến mức gần như cố chấp.
“Bởi vì lúc em phát điên, không có ai thích hợp để đứng cạnh em hơn tôi cả.”
Không khí tĩnh lặng vài giây.
Tôi chợt cảm thấy người này thật phiền phức.
Nhưng tôi lại biết, những lời anh ta nói có vẻ như là sự thật.
Tôi quay đầu lại, kéo cửa xe ra.
“Lên xe.”
Khóe môi anh ta hơi cong lên, ngồi vào ghế phụ.
Trên đường, tôi gửi cho bố mẹ một tin nhắn: Con về thôn một chuyến.
Chưa đầy ba giây sau, điện thoại của ông gọi đến.
“Gửi địa chỉ cho bố.”
“Con tự giải quyết được.”
“Bố biết.” Ông khựng lại một lát.
“Con muốn làm gì, bố mẹ đều ở bên cạnh con.”
Tôi nắm lấy vô lăng, không lên tiếng.
Mẹ tôi cũng nhanh chóng gửi đến một tin nhắn: Đừng đi tay không.
Phía sau còn kèm theo một địa chỉ.
Là một cửa hàng kim khí ở trên trấn.
Ánh mắt tôi lóe lên một tia sáng.
Giữa đường tôi rẽ cua một cái, chẳng mấy chốc đã dừng xe trước cửa hàng.
Ông chủ cửa hàng có biết tôi, khi nhìn thấy tôi, mặt ông trắng bệch.
“Cô, cô sao lại quay về rồi?”
Tôi đảo mắt nhìn một vòng quanh kệ hàng.
Sau đó lấy một cái búa, một cuộn băng dính, dây thừng, và một con dao chặt xương.
Tay ông chủ cứ run lẩy bẩy:
“Cô lấy mấy thứ này làm gì?”
“Đi thăm họ hàng.”
Ông ta chẳng dám hỏi thêm một chữ nào nữa.
Sau khi lên xe, Bùi Yếm nghiêng đầu liếc nhìn con dao chặt xương trong tay tôi.
“Cái này không thuận tay lắm đâu.”
“Hửm?”
Anh ta lấy từ ghế sau ra một chiếc hộp đen thon dài, đưa cho tôi.
“Dùng cái này đi.”
Tôi mở ra.
Bên trong là một con dao gập.
Lưỡi dao trắng lạnh, sắc bén đến mức lóa mắt.
Nhìn là biết chẳng phải đồ vật người bình thường hay mang theo bên mình.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Trên xe sao lại có thứ này?”
“Cho em phòng thân.”
“Phòng ai?”
“Phòng kẻ xấu.”
Tôi im lặng hai giây, đậy nắp hộp lại.
“Vậy anh chuẩn bị chu đáo phết.”
“Cảm ơn đã khen.”
Lúc xe đến cổng làng, trời đã tối.
Vẫn là con đường tồi tàn đó.
Lồi lõm, đèn xe chiếu tới toàn là bùn đất.