Ngày đầu tiên ta xuyên thành Thế tử phu nhân của phủ Nghị Dũng Hầu, mẹ chồng đã lấy cớ ba năm không con, bất hiếu để đuổi ta ra khỏi nhà. Cha mẹ đẻ vì muốn bảo toàn danh tiếng gia tộc, ngay trong đêm đã gạch tên ta khỏi gia phả, sau đó bán ta cho một hán tử thô kệch bị hủy dung ở trong núi sâu với giá hai lạng bạc.
Hán tử này nổi tiếng là “không được”, đại phu phán hắn là kẻ “thiên hoạn”, tuyệt tự. Ta cũng thật sự “không được”, nhà chồng cũ khăng khăng ta là thạch nữ, con gà mái không biết đẻ trứng.
Hai kẻ “không được” gom lại với nhau, ta cứ tưởng cả đời này thế là xong. Ta cam chịu làm mẹ kế của bảy đứa trẻ lôi thôi lếch thếch mà hắn mang theo.
Cho đến một tháng sau, ta bắt đầu nôn khan, bụng cũng ngày một to ra. Bà đỡ trong làng sờ bụng ta, tay run lẩy bẩy: “Cái… cái bụng này e là có tới bảy tám đứa!”
Vị thiên sư bói toán đi ngang qua nhìn tướng mạo của ta, mặt đầy khiếp sợ: “Một thai chín đứa, trời sinh long tướng, tùy tiện bốc thăm chọn một đứa cũng có thể làm Hoàng đế á!”