Gã đàn ông này, ra ngoài là một Đại tướng quân sát phạt quyết đoán, về nhà lại là một người cha vừa nghiêm khắc vừa che chở cho con cái.
“Lục Yếm.”
“Hửm?”
“Chàng có hối hận không?” Ta nhìn hắn.
“Hối hận chuyện gì?”
“Năm đó bỏ hai lạng bạc ra mua ta.”
Bàn tay Lục Yếm dừng lại.
Hắn nhìn ta, dưới đáy mắt hiện lên một ý cười nhàn nhạt.
Hắn cúi người, trán chạm vào trán ta.
“Cả đời này ta đã đánh vô số trận chiến, nhưng việc mua được nàng, là ván cờ thắng đẹp nhất đời ta.”
Ánh nắng chan hòa.
Tiền viện vọng lại tiếng xì xào kháng nghị của đám trẻ.
“Cha ơi! Đã hết nửa canh giờ chưa ạ!”
“Đại ca! Ca lén xin xỏ cho tụi đệ với mà!”
Ta tựa vào lồng ngực Lục Yếm, lắng nghe những thanh âm tràn đầy sức sống.
Một lần xuyên sách, từ chính thê pháo hôi biến thành Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân.
Từ bốn bức tường xơ xác đến con cháu đầy nhà.
Ván bài này, đánh thật sướng tay.