Sau khi bị bán vào thanh lâu làm kỹ nữ, ta cố gắng tích góp bạc, chuẩn bị chuộc thân ra ngoài.
Nhưng hôm đó, ta nhận được yêu cầu phải đến phủ huyện lệnh để hầu rượu.
Huyện lệnh thưởng bạc cho ta, bảo ta đặc biệt nịnh nọt vị khách quý đang ngồi trên cao kia – phò mã của Trưởng công chúa Chiêu Hoa.
Ta yêu kiều múa một điệu, phò mã liếc nhìn ta một cái, bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch.
Hóa ra, vết bớt trên mu bàn tay ta giống hệt với vết bớt của Đoan Vân Quận chúa – trưởng nữ đã mất tích nhiều năm của hắn và Trưởng công chúa Chiêu Hoa.