13

Vậy là ta được sắc phong làm Đoan Vân công chúa, chuẩn bị lên đường hòa thân với Bắc Mạc.

Đoan Huệ vẫn còn đang bệnh, gần đây phủ đệ lại rối ren như vậy, không có ai tiễn ta cũng là chuyện thường tình.

Đến Bắc Mạc rồi, điều đầu tiên ta phải chịu đựng chính là sự sỉ nhục.

Vương của Bắc Mạc trong lúc mở yến tiệc khoản đãi quần thần, đã ra lệnh cho ta nhảy múa trước mặt tất cả bọn họ.

Hơn nữa, hắn còn sai người mang đến cho ta một bộ y phục múa, mà gần như không che được cơ thể.

“Bổn vương muốn xem thử dáng vẻ của công chúa Trung Nguyên ra sao.”

Vừa dứt lời, cả đám người dưới đại điện đều cười rộ lên chế giễu.

Ta uyển chuyển múa theo nhịp trống, quyến rũ mà không mất đi vẻ kiêu sa.

Sau khi ta múa xong, ánh mắt của Bắc Mạc vương dán chặt vào ta, như bị mê hoặc.

Đêm đó, hắn liền sủng ái ta.

Ta dốc hết sức mình để làm hắn hài lòng.

Sau một hồi trải qua chuyện đó, hắn nâng một lọn tóc của ta, như vẫn còn dư âm:

“Công chúa Trung Nguyên lại có thể quyến rũ đến thế, thật là ngoài sức tưởng tượng của trẫm.”

Ta nằm trong lòng hắn, thần sắc ngoan ngoãn:

“Thiếp dù là người Trung Nguyên, nhưng đã gả cho vương thượng, từ nay chỉ biết nương tựa vào vương thượng mà thôi.”

Quả nhiên, nghe xong lời này, hắn càng tỏ vẻ hài lòng.

Từ đó, ta được hắn sủng ái, và hắn cũng không còn bêu xấu ta như lần đầu nữa.

Ta nghĩ mọi chuyện có thể tiếp diễn êm đềm như vậy.

Cho đến một ngày, Bắc Mạc vương vì muốn làm ta vui, đã tìm một nhạc công Trung Nguyên vào cung.

“Ái phi, trẫm rất thích nghe nhạc Trung Nguyên, nàng nghe cũng có thể vơi đi nỗi nhớ quê hương.”

Hắn cười, ôm ta vào lòng.

Nhưng từ khoảnh khắc người nhạc công đó bước vào cung, lòng ta không còn yên ổn.

Người nhạc công ấy chính là em trai ruột của ta, Đoan Cẩn.

14

“Ra mắt vương thượng, ra mắt Vân phi nương nương.”

Ta ra sức nháy mắt ra hiệu cho đệ ấy rời đi.

Đệ ấy làm gì vậy? Đệ có biết nơi này nguy hiểm đến nhường nào không?

Nhưng đệ ấy chẳng để ý đến ánh mắt của ta, chỉ rút cây sáo từ tay áo ra, bắt đầu thổi lên.

Bắc Mạc vương nhắm mắt lại, có vẻ rất thưởng thức.

Còn ta thì ngồi không yên.

Cuối cùng, khi tiếng sáo kết thúc, ta lợi dụng việc thưởng tiền, hạ giọng nói với đệ:

“Đoan Cẩn, mau trở về đi!”

“Đại tỷ…”

Đệ ấy nhìn ta, trong mắt dâng trào cảm xúc bị kiềm nén.

Ta lại phải nghe thêm vài bản nhạc, Bắc Mạc vương mới vỗ tay khen ngợi:

“Nhạc Trung Nguyên quả nhiên khác biệt với Bắc Mạc.”

“Đáng tiếc là trẫm còn bận chính sự, nếu không nhất định sẽ cùng ái phi thưởng thức thêm vài khúc.”

Ta liền thừa cơ nói:

“Vương thượng, thần thiếp còn chưa nghe đủ, có thể cho vị nhạc công này thổi thêm vài khúc để giải tỏa nỗi nhớ quê không?”

Bắc Mạc vương phất tay đồng ý, sau đó bước nhanh rời đi.

Hắn vừa đi, ta liền gấp gáp nói:

“Đệ đến đây làm gì? Mau trở về, nếu có người nhận ra đệ là công tử của Trưởng công chúa Trung Nguyên, thì sẽ vô cùng rắc rối!”

Đệ ấy ngây người nhìn ta, nước mắt lặng lẽ rơi.

“Đại tỷ, chuyện hòa thân này, từ đầu đến cuối, phụ thân và mẫu thân đều giấu giếm đệ.”

“Họ… Họ lấy quyền gì mà đưa tỷ đi hòa thân?”

Giờ ta mới hiểu, vì sao hôm hòa thân không ai đến tiễn ta, kể cả Đoan Cẩn.

Thì ra, Trưởng công chúa Chiêu Hoa và Phò mã sợ rằng nếu để đệ ấy biết ta phải đi hòa thân, đệ ấy chắc chắn sẽ làm chuyện gì đó dại dột.

Vì thế, họ đã sớm bày mưu đưa đệ đệ ta rời khỏi kinh thành.

Nhưng cuối cùng, chuyện gì cũng không giấu được mãi.

Ta khẽ thở dài.

“Nếu không phải là ta, thì người đi sẽ là Đoan Huệ.”

“Đệ xem, ta ở đây vẫn sống tốt, Bắc Mạc đâu có đáng sợ như lời đồn…”

Đệ ấy sụt sùi, đôi mắt đẫm lệ.

“Tỷ tỷ, lần này đệ đến là để cứu tỷ trở về.”

“Đệ đã dẫn theo một đội hộ vệ có võ nghệ cao cường, chỉ cần tỷ phối hợp trong ngoài, chắc chắn có thể cứu được tỷ ra ngoài.”

Ta không khỏi kinh ngạc:

“Đoan Cẩn, đệ có biết việc này nguy hiểm đến nhường nào không?”

“Đệ mau trở về đi, đừng làm bậy!”

Nhưng đệ ấy lại lắc đầu thật mạnh.

“Tỷ tỷ, nếu đệ không cứu được tỷ thoát khỏi Bắc Mạc, đệ thề sẽ không rời đi!”

15
Đoan Cẩn thật sự giữ đúng lời hứa, đệ ấy không hề rời khỏi Bắc Mạc.

Đệ ấy tiếp tục ở lại cung điện của Bắc Mạc vương, làm nhạc sư.

Hôm đó, ta gọi đệ ấy đến cung để tấu nhạc, thực chất là để lần nữa khuyên đệ ấy rời đi.

“Đoan Cẩn, ta từng ở bên cạnh Bắc Mạc vương, lén ghi lại bản đồ luyện binh của hắn.”

Ta từ trong tay áo lấy ra một tấm da bò.

“Trên đó ghi chép đầy đủ binh lực khắp nơi của Bắc Mạc, chắc chắn sẽ có ích cho Trung Nguyên, đệ hãy mang nó về giao cho hoàng thượng, chắc chắn hoàng thượng sẽ trọng thưởng.”

Đệ ấy nhận lấy tấm da, nhưng chẳng nhìn qua một lần, chỉ nhét vào trong áo.

“Đại tỷ, hãy theo đệ về, tỷ tự mình mang tấm bản đồ này giao cho hoàng thượng.”

“Nếu tỷ còn không chịu đi theo đệ, đệ sẽ chỉ còn cách dùng vũ lực mà ép tỷ đi.”

Ta kinh hãi, giọng run rẩy:

“Đoan Cẩn, chuyện này liên quan trọng đại, đệ không được làm càn!”

Nhưng đệ ấy lại kích động:

“Không!”

“Đạitỷ, đệ nhất định phải đưa tỷ đi!”

Nói xong, đệ ấy vung tay áo lên. Ta bỗng cảm thấy mơ màng, rồi ngất đi.

Khi tỉnh lại, ta đã nằm trong một chiếc xe ngựa đang chạy nhanh.

Đoan Cẩn và người của đệ ấy đã lợi dụng danh nghĩa vận chuyển “nhạc cụ” để bí mật đưa ta ra khỏi cung Bắc Mạc qua cửa phụ.

“Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi.”

Thấy ta tỉnh, đệ âyd vội vàng đưa tay đỡ ta ngồi dậy, rồi đưa cho ta một chén nước.

Ta hất tay đệ đệ ra, lạnh lùng nói:

“Đoan Cẩn, ta đã nói rồi, ta không cần đệ đưa đi!”

“Hai nước hòa thân là chuyện trọng đại, đệ làm vậy là phá hỏng minh ước giữa hai nước!”

Nghĩ đến hậu quả khủng khiếp sau đó, giọng ta bắt đầu run rẩy.

“Đệ có biết nếu Bắc Mạc vương phát hiện ta không còn, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào không?”

Nhưng đệ ấy vẫn cứng đầu nói:

“Tỷ tỷ, vốn dĩ không nên là tỷ đi hòa thân!”

“Tỷ mất tích khi mới bốn tuổi, mãi đến năm hai mươi mốt mới quay về nhà, trong mười bảy năm đó, tỷ có được hưởng một ngày nào như con gái của Trưởng công chúa không?”

“Nếu hòa thân là phải gả con gái Trưởng công chúa, thì tại sao lại là tỷ?”

Nước mắt ta không kìm được mà rơi xuống:

“Chẳng lẽ ta phải nhìn Đoan Huệ đi hòa thân sao?”

“Nó được mẫu thân tự tay nuôi dưỡng, yêu chiều từ bé, làm sao ta đành lòng để nó đến Bắc Mạc…”

Đoan Cẩn nhìn ta, ánh mắt đong đầy sự hối lỗi và day dứt.

“Vậy nên, tỷ tỷ, đệ nhất định phải cứu tỷ ra ngoài…”

“Tỷ đã vì đệ mà hy sinh một lần, tuyệt đối không thể hy sinh lần thứ hai…”

“Thiếu gia, không xong rồi!”

Bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng hộ vệ gấp gáp.

“Phía sau có quân truy đuổi! Hình như là người Bắc Mạc đã phát hiện ra công chúa không còn!”