16
Ta dìu theo Đoan Cẩn, thân thể đầy máu, lảo đảo bước qua biên giới giữa Bắc Mạc và Trung Nguyên.
Bắc Mạc vương rất nhanh đã phát hiện ra ta không còn ở trong cung. Hộ vệ của Đoan Cẩn toàn bộ đã hy sinh dưới tay quân truy đuổi của hắn.
Đoan Cẩn cũng chỉ còn nửa cái mạng.
Ta che giấu Đoan Cẩn ở một chỗ. Còn ta, dưới màn đêm thì cố gắng ẩn nấp trong những con ngõ hẹp, mới tạm thoát khỏi nguy hiểm.
May mắn thay, lúc nhỏ ta thường làm việc đồng áng, đôi khi bị rắn rết cắn. Vì thế, ta quen thuộc với các loại thảo dược chữa thương. Nhờ vào những thảo dược ấy, ta tạm thời cầm máu cho Đoan Cẩn.
Trên đường đi, vừa phải đưa đệ ấy đi chữa thương tại các y quán, vừa ngày đêm không ngừng chạy về Trung Nguyên.
Nửa tháng sau, cuối cùng ta cũng mang được đệ ấyvề Trung Nguyên.
Đệ đệ khi thì tỉnh táo, lúc lại mê man.
Có lần, đệ ấy lên cơn sốt cao, ta đành phải dừng lại, cho đệ ấy nghỉ ngơi.
Muốn đi tìm chút nước suối mát mẻ, lau qua thân thể nóng rực của đệ ấy.
Nhưng đệ ấy lại bất ngờ nắm chặt lấy tay ta.
“Tỷ tỷ, đệ xin lỗi, tỷ tỷ…”
Trong giọng nói của đệ ấy còn mang theo tiếng nức nở.
“Đoan Cẩn sẽ không chạy loạn nữa, tỷ đừng đi, được không?”
Nước mắt ta rơi xuống từ khóe mắt.
Hóa ra Đoan Cẩn đã nhớ lại rồi.
Năm đó, đệ ấy vẫn còn nhỏ, rất nghịch ngợm nên đã chạy thoát khỏi tay nhũ mẫu.
Ta vội vàng đi tìm đệ ấy về, trên đường thì gặp bọn buôn người, họ đuổi bắt chúng ta đến một ngôi miếu đổ nát.
Ta giấu đệ trong đống rơm phía sau miếu.
Để đánh lạc hướng bọn buôn người, ta từ trong miếu chạy ra ngoài.
Ta và Đoan Cẩn còn quá nhỏ để phân biệt, bọn buôn người ban đầu nhắm vào Đoan Cẩn, nhưng cuối cùng chỉ bắt được ta.
Lúc đầu, bọn chúng định bỏ ta ngoài đồng hoang cho sói ăn. Bởi vì, chúng chê ta là con gái nên sẽ không bán được giá cao.
May mắn thay, ta còn mặc trên người y phục gấm, mang theo ngọc bội và vài món trang sức mẫu thân cho.
Sau khi cướp đi hết những thứ đó, bọn chúng mới tha mạng cho ta. Chỉ là, những trận đòn roi cũng không thể tránh khỏi.
Dù sao, cuối cùng ta vẫn còn sống sót.
Đoan Cẩn nắm chặt tay ta.
“Tỷ tỷ, Đoan Cẩn nhất định sẽ cứu tỷ ra ngoài…”
Ta cũng siết chặt lấy tay đệ ấy.
“Được rồi, tỷ nhất định sẽ đưa Đoan Cẩn về kinh thành.”
Cha và mẹ chắc chắn đã lo lắng lắm rồi.
17
Hai tháng sau, ta dẫn theo Đoan Cẩn, người vẫn còn đang mê man, đến trước cửa thành kinh đô.
Ta dìu đệ ấy bước qua cổng thành, nhưng bị lính canh cổng chặn lại.
Hắn nhìn kỹ ta, rồi ra lệnh cho người mang đến một tờ giấy.
“Đoan Vân công chúa!”
Hắn nhìn tờ giấy, rồi lớn tiếng gọi tên ta.
Không ngờ, dù dáng vẻ ta đã tả tơi đến mức này, vẫn có thể bị nhận ra dễ dàng.
Ta gật đầu:
“Ta chính là…”
“Người đâu, bắt nàng lại, lập tức áp giải vào cung!”
Ánh mắt tên lính canh nhìn ta, đầy căm hận.
Cho đến khi bị áp giải vào cung, ta mới hiểu được lý do cho ánh mắt đầy hận thù ấy.
Bắc Mạc vương phát giác ta bỏ trốn, trong cơn thịnh nộ đã tàn sát cả một tòa thành biên giới.
Dân chúng Trung Nguyên vô cùng phẫn nộ, triều thần cũng liên tục dâng sớ chỉ trích, cho rằng trưởng công chúa giáo nữ không nghiêm, khiến ta làm ra chuyện đáng xấu hổ như trốn khỏi cung điện Bắc Mạc sau khi đã hòa thân.
Khi nghe tin Bắc Mạc vương tàn sát thành trì, nước mắt ta lặng lẽ rơi xuống.
Ta vốn dĩ đã nên biết, Đoan Cẩn mang ta đi, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Dù cho có phải chết ở nơi ấy, ta cũng không nên quay về.
Đoan Cẩn bị vài người ép đưa đi.
Còn ta, bị áp giải đến Trường Thần cung, nơi hoàng thượng sẽ đích thân xét xử ta.
“Đoan Vân, ngươi khiến trẫm vô cùng thất vọng.”
Ngài ngồi cao trên ngai vàng, ánh mắt nghiêm nghị đầy uy quyền.
“Trẫm từng nghĩ, việc ngươi cùng mẫu thân tự nguyện đề nghị sang Bắc Mạc hòa thân là thể hiện lòng can đảm, quả cảm của ngươi.”
“Không ngờ, ngươi lại làm ra chuyện thế này, thông đồng với Đoan Cẩn bỏ trốn khỏi Bắc Mạc…”
Ta cúi mình, giọng khàn khàn mở lời:
“Hoàng thượng, đệ đệ và trưởng công chúa cùng phò mã, họ đều ổn chứ?”
Ngài thở dài một hơi.
“Trưởng công chúa dù sao cũng là tỷ tỷ của trẫm, trẫm chỉ tạm thời giam cầm cả gia đình họ, chưa xử lý gì. Còn Đoan Cẩn, trẫm đã cho người đưa về và chữa trị vết thương.”
“Chỉ là, vụ thảm sát thành trì cuối cùng cũng là do ngươi mà ra, nếu không trừng phạt ngươi để đền tội cho những gia đình đó, e rằng khó lòng làm nnguôi lòng dân chúng.”
Trong lòng ta đau đớn, vội vàng lên tiếng:
“Mọi tội lỗi đều là của Đoan Vân, không liên quan gì đến Đoan Cẩn, trưởng công chúa và phò mã.”
Ta hít một hơi thật sâu.
“Hoàng thượng muốn phạt thế nào, Đoan Vân xin nhận, chỉ mong đừng liên lụy đến họ.”
Hoàng thượng cau mày.
“Chỉ trừng phạt một mình ngươi, e rằng vẫn chưa đủ…”
“Hoàng thượng, Đoan Vân lần này trở về liều chết cũng là để dâng lên vật này cho ngài.”
Ta từ trong tay áo lấy ra tấm bản đồ quân sự của Bắc Mạc mà ta đã ghi nhớ.
Bản gốc đã được ta trao cho Đoan Cẩn, nhưng ta đã ghi nhớ và vẽ lại thêm một bản nữa.
Giờ đây, có lẽ sẽ hữu dụng.
Hoàng thượng nhận lấy tấm bản đồ từ tay thái giám, vừa nhìn vào đã không khỏi kinh ngạc.
“Ngươi lấy được từ đâu? Có chắc chắn không?”
Ta nhẹ nhàng ho vài tiếng, cung kính đáp:
“Hoàng thượng, Đoan Vân là thê thiếp của Bắc Mạc vương, thường xuyên ở bên cạnh hắn.”
“Đây là bản đồ mà Đoan Vân đã từng nhìn thấy, ghi nhớ từng chút một, cuối cùng hoàn thành.”
Giọng nói của hoàng thượng lộ rõ sự phấn khích:
“Có tấm bản đồ này, trẫm làm sao còn lo không thể đánh bại Bắc Mạc, báo thù cho việc Bắc Mạc Vương tàn nhẫn thảm sát con dân của ta và đánh chúng ta đến mức bại trận thê thảm như vậy!”
Thấy thần sắc ngài đã dịu đi, ta vội vàng nói:
“Xin hoàng thượng xem xét công lao này của Đoan Vân mà tha cho gia đình trưởng công chúa, mọi tội lỗi, xin để một mình Đoan Vân gánh chịu!”
Cuối cùng hoàng thượng cũng đồng ý.
Nhưng ngài nói rằng, do quá nhiều dân chúng đã thiệt mạng trong vụ thảm sát, nên phải xử tử ta và thiêu xác thành tro để cúng tế hương linh của họ.
18
Ta đã ở trong ngục nhiều ngày.
Không biết hoàng thượng có thực hiện lời hứa, không trách tội gia đình trưởng công chúa hay không. Cũng không biết ngài dự định khi nào thì sẽ xử tử ta.
Ta khẽ thở dài.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng người nói.
“Thế tử, ngài chỉ có thể ở lại đây một khắc thôi.”
Người đến, không ngờ lại là Trần Cảnh Hằng, kẻ đã lâu không gặp.
Thấy người đến là hắn, ta có chút ngẩn người.
Không ngờ, vào lúc này, lại là hắn đến thăm ta.
“Ngươi… vẫn ổn chứ?”
Hắn trông gầy đi nhiều, thần sắc tiều tụy, đứng bên ngoài phòng giam, nhẹ nhàng hỏi.
“Thế tử chắc hẳn đã biết, Đoan Vân là kẻ sắp chết.”
Ta mỉm cười với hắn đầy biết ơn.
“Thế tử chịu đến thăm Đoan Vân, Đoan Vân vô cùng cảm kích.”
“Ngẫm lại, vẫn chưa kịp cảm tạ thế tử vì ân cứu mạng lần trước.”
Trên gương mặt hắn thoáng hiện lên nét ngượng ngùng.
“Không có gì, ta chỉ tình cờ đi ngang qua, muốn chào hỏi ngươi một tiếng, tiện tay cứu giúp thôi.”
Hắn siết chặt nắm đấm, dường như đang cố nén điều gì đó.
“Đoan Vân, hôm nay ta đến, là muốn hỏi ngươi, tại sao lại quay về từ Bắc Mạc?”
Ta ngơ ngác, chưa kịp trả lời, lời nói của hắn đã ập tới như cơn bão:
“Ngươi đang gánh trên vai sứ mệnh hòa thân, đó là sứ mệnh của cả một quốc gia! Dù trong lòng không muốn, nhưng ngươi sao có thể để Đoan Cẩn đưa ngươi trốn đi?”
Hắn vừa nói, đôi môi vì cơn giận mà khẽ run rẩy.
“Ngươi tùy hứng như thế, biết bao dân chúng biên thành bị tàn sát, ngươi không cảm thấy chút hổ thẹn nào sao?”
Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười đầy chế giễu.
“Hay là ngươi đã quên mình là nữ nhi của Trưởng Công Chúa, vẫn nghĩ mình chỉ là kẻ kỹ nữ ngày xưa, muốn đi đâu thì đi đó?”
Hắn trách móc ta đến đỏ mặt, giọng nói ngắt quãng vì tức giận.
Ta không phản bác lại lời nào, thậm chí còn mỉm cười với hắn.
“Mọi chuyện đều là lỗi của ta.”
“Ta đã nói với hoàng thượng, rằng ta và Trưởng Công Chúa đã đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử. Giờ đây, ta chỉ là một kẻ thất phu, một tội nhân làm trái với hòa ước giữa hai nước.”
Lúc này, đến lượt hắn ngẩn người.
Hồi lâu sau, hắn lắp bắp nói:
“Trưởng Công Chúa thực sự đã để ngươi gánh vác tất cả.”
Ta im lặng mỉm cười.
Đã rất lâu rồi, ta không gặp lại bà ấy, không gặp lại Phò mã và Đoan Huệ.
Ta cũng có chút nhớ họ.
Khi hoàng thượng yêu cầu ta đoạn tuyệt quan hệ với họ, người đã sai công công đến hỏi ý của Trưởng Công Chúa.
Chưa đầy nửa canh giờ, công công đã quay về báo rằng Trưởng Công Chúa đồng ý, còn cảm tạ hoàng thượng vì ân huệ này.
Bà ấy không hề đắn đo nhiều.
Thực ra, ta cũng hiểu bà ấy đôi chút. Hy sinh một mình ta để bảo toàn cả gia đình, sao lại không làm chứ? Huống hồ, chuyện này vốn do ta mà ra, ta gánh lấy mọi trách nhiệm cũng là điều nên làm.
Thấy ta không nói gì, trên gương mặt Trần Cảnh Hành thoáng hiện sự hối lỗi.
“Xin lỗi, ta vừa rồi đã nói hơi nặng lời…”
Ta lắc đầu thản nhiên:
“Không sao.”
Ngoài cửa, ngục tốt đã nhắc hắn rằng không thể nán lại quá lâu trong lao ngục. Hắn dường như do dự, không muốn rời đi.
Ta nhẹ nhàng nói:
“Thế tử, hãy đi đi, bảo trọng.”
Hắn hít sâu một hơi, như đã quyết tâm nói ra:
“Đoan Vân, thật ra có một việc, ta chưa từng nói với ngươi.”
Hắn ngừng lại, như đang gom góp chút can đảm để thổ lộ.
“Chuyện ngươi từng làm kỹ nữ ở Thanh Thành, là do ta trong một lần uống rượu say đã vô tình nói ra khi bị Đoan Huệ quấy nhiễu mãi.”