19
“Xin lỗi ngươi, Đoan Vân, ta thực sự có lỗi với ngươi…”
Trên mặt hắn hiện rõ nét hối hận đan xen với sự giải thoát.
“Ừ, ta biết rồi.”
Ta bình thản đáp.
Hắn dường như không thể tin nổi:
“Ngươi không trách ta?”
“Ngươi đã mất hết danh dự, còn vì chuyện này mà tự vẫn, sau đó lại bị chọn đưa đi Bắc Mạc. Tất cả đều do ta mà ra, ngươi không hận ta sao?”
Ta chỉ mỉm cười với hắn, không mấy bận tâm.
“Thế tử, ta tự vẫn không phải vì có ai biết về quá khứ của ta, thực ra ta chưa từng quan tâm điều đó.”
“Còn việc ta đi Bắc Mạc, cũng chẳng liên quan gì đến ngươi. Dù không có chuyện này, ta vẫn sẽ đi.”
“Ngươi không cần phải cảm thấy tội lỗi.”
Hắn kinh ngạc, tròn xoe mắt:
“Ngươi… ngươi thật sự không trách ta?”
“Thế tử, nếu ngươi thực sự cảm thấy áy náy về chuyện này, xin hãy chăm sóc tốt cho Đoan Cẩn thay ta.”
Nghĩ đến Đoan Cẩn, nước mắt ta không kiềm được mà rơi.
“Trên đường đưa nó về, phần lớn thời gian nó đều mê man, rất ít khi tỉnh táo.”
“Xin thế tử tìm cách chữa trị cho nó, hãy thay ta chăm sóc nó nhiều hơn.”
“Thế tử, thời gian đã hết, ngài không thể ở lại đây lâu hơn nữa…”
Trước khi rời đi, hắn nói với ta:
“Được, ta hứa với ngươi.”
Hắn rời đi, ta cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Vậy là tốt rồi. Điều làm ta lo lắng nhất cuối cùng cũng được đặt xuống.
Qua mười mấy ngày, hôm nay cơm tối mà ngục tốt mang vào đặc biệt thịnh soạn.
Ta biết, ngày ta phải chết đã đến.
Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, ngục tốt đến đánh thức ta dậy.
“Đến lúc lên đường rồi.”
Vì phải tế những người dân đã khuất, ta bị phán xử tử hình ở chợ.
Trước khi chết, ta phải ngồi lên xe tù, đi qua phố để bêu danh.
Trên đường, vô số trứng thối và rau quả thối ném vào ta.
Ta nghe thấy có người mắng ta là “yêu nữ,” cũng có người mắng ta là “kỹ nữ.”
Những lời mắng này thực ra cũng chẳng sai, bởi ta đã từng làm kỹ nữ.
Ta theo bản năng tìm kiếm trong đám đông.
Trưởng công chúa và phò mã không đến.
Nghĩ cũng phải, giờ họ nên tránh xa ta, không còn dính líu gì đến ta nữa, vì vậy không đến mới là đúng.
Không biết Đoan Cẩn sao rồi? Đệ ấy đã tỉnh chưa?
Chỉ tiếc rằng, lần này, ta và Đoan Cẩn đã thực sự lạc mất nhau. Ta sẽ không bao giờ gặp lại đệ đệ của ta nữa.
Ta bị áp giải lên đài hành hình. Lưỡi đao cao cao treo trên đầu ta.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, ta chợt tự hỏi.
Ta rốt cuộc là ai?
Là con gái của nông dân nghèo, kỹ nữ ở Thanh Thành, Hoa Nhiêu?
Hay là trưởng nữ của Trưởng Công Chúa, Đoan Vân quận chúa?
Ta lặng lẽ nhắm mắt lại.
Kiếp sau, bất luận ta là ai.
Ta chỉ mong, một đời của mình được bình an.
Phiên ngoại của Trần Cảnh Hành: Không biết xuân đã qua bao lâu
Ngày Đoan Vân bị xử trảm, không hiểu vì sao, ta như bị ma xui quỷ khiến mà đến xem.
Ta đã tận mắt nhìn thấy nàng bị hành hình.
Chỉ chém đầu thôi vẫn chưa đủ.
Thi thể của nàng còn phải bị thiêu thành tro, rải lên đàn tế, để tế những người dân đã khuất.
Khi đầu nàng rơi xuống, dân chúng xung quanh hò reo mừng rỡ.
Chỉ có ta lạc lõng, ôm đầu, ngồi thụp xuống đất, âm thầm rơi lệ. Cho đến khi nỗi đau không thể kìm nén nổi nữa mà khóc thật lớn.
Những ngày đầu sau khi nàng chết, ta luôn mơ về cảnh lần đầu tiên gặp nàng ở Thanh Thành.
Khi đó, ta vẫn còn trẻ, chỉ là bị bạn bè xúi giục mà bước vào Tửu hoa lâu, liền bị nàng làm mê đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Từng cử động của nàng đều toát ra vẻ phong hoa tuyệt thế, dù mặc bộ y phục quyến rũ, nhưng không hiểu sao, lại khiến ta nghĩ đến hai chữ “băng thanh ngọc khiết.”
Hai chữ này, làm sao có thể dùng để nói về một kỹ nữ chứ?
Ta đã bỏ tiền ra, bao nàng ba ngày.
Nhưng nàng là kỹ nữ, mẫu thân đã từng nói với ta, kỹ nữ rất bẩn. Vì vậy, ta chỉ gọi nàng múa và đàn khúc đàn tỳ bà, không màng chạm vào nàng.
Nàng ngạc nhiên nhướng mày, nhưng vẫn nghiêm túc múa lên.
Thanh Thành với ta mà nói, chỉ là một nơi ghé qua trên hành trình du sơn ngoạn thủy. Nàng đối với ta, vốn dĩ chỉ là kẻ qua đường.
Rời khỏi Thanh Thành, ta rất nhanh chóng quên mất nàng.
Ai ngờ, lần gặp lại nàng, lại là trong hoàn cảnh ấy.
Trên gương mặt nàng khi đó hiện rõ sự hoảng sợ và cầu xin, như muốn tràn ra ngoài.
Ta liền thức thời, ngậm miệng lại, không để lộ chuyện xưa giữa ta và nàng.
Nhưng sau ngày ta từ chối hôn sự và trở về, ta bắt đầu thao thức không ngủ được, thỉnh thoảng lại nhớ về nàng.
Tà mơ hồ nhận ra, có lẽ ta đã thích nàng.
Nhưng ta đường đường là thế tử của Vĩnh Bình Hầu, làm sao có thể thích một kỹ nữ?
Đoan Huệ ngày ngày quấn lấy ta, khiến ta càng thêm phiền não, nhất là khi nghĩ về nàng, lòng ta lại càng rối bời.
Ngày ấy, khi bị đồng liêu chuốc rượu, ta đã vô tình để lộ chuyện nàng từng là kỹ nữ.
Khi tỉnh rượu thì tin tức về nàng đã bị lan truyền khắp kinh thành.
Ta hối hận vô cùng, muốn xin lỗi nàng, nhưng lại không thể mở lời.
Ta chờ đợi cơ hội, lấy cớ thăm Đoan Huệ, “tiện đường” đến thăm nàng.
Nhưng khi ta đến, lại thấy nàng đang cố tự sát!
May thay, ta đã kịp cứu nàng.
Nhưng sau đó, nàng lại bị chọn để đi Bắc Mạc hòa thân.
Khi nghe tin nàng bị đưa đi hòa thân, lòng ta bỗng chợt thấy nhẹ nhõm.
Nàng đi thật xa, ta cũng không cần phải ngày ngày nghĩ về nàng, để nàng làm loạn tâm can ta.
Nhưng ta không hiểu tại sao, trong lòng luôn cảm thấy nàng bị chọn đi hòa thân là vì chuyện thân phận nàng từng bị tiết lộ.
Sự hối hận như một con rắn độc, không ngừng gặm nhấm tâm hồn ta, dù nàng đã đi thật xa.
Giờ đây, nàng đã chết. Nhưng nỗi hối hận ấy vẫn không tan biến, mà kèm theo đó là nỗi đau thắt lòng.
Ngày đó, ta vốn dĩ định đến để xin lỗi nàng.
Nàng đã gần kề cái chết, vậy mà ta lại còn trách móc nàng. Ta dựa vào gì mà trách nàng chứ?
Đoan Cẩn biết nàng bị đưa đi hòa thân, đã từng cãi nhau với trưởng công chúa một trận dữ dội.
Hắn nói rằng, nàng vốn dĩ chưa từng hưởng thụ chút vinh hoa phú quý nào của thân phận trưởng nữ công chúa, vậy tại sao lại phải gánh vác cái gọi là trách nhiệm hòa thân?
Hắn nói đúng.
Nàng vốn không cần phải đi hòa thân. Nhưng tại sao ta lại ngu xuẩn đến mức trách móc nàng?
Ta ôm lấy nỗi tức giận của mình, rồi nhớ lại những lời nàng nói trước khi chết.
Phải rồi, nàng vẫn còn lo lắng cho Đoan Cẩn.
Ta nhớ đến một người thúc thúc trong tộc, là ẩn sĩ cao nhân, có y thuật cao siêu.
Ta cầu xin phụ thân nhiều ngày, cuối cùng phụ thân cũng đã đưa ôông ấy về.
Đoan Cẩn cuối cùng cũng được cứu sống.
Khi tỉnh lại, hắn đã gào thét đòi gặp tỷ tỷ của hắn.
Khi ta đến Trưởng công chúa phủ, thấy công chúa rơi lệ, khuyên nhủ hắn:
“Đại tỷ của con sợ liên lụy đến chúng ta nên đã cắt đứt quan hệ với gia đình, bây giờ đã đi xa rồi.”
Lúc đó, hắn đã biết hết mọi chuyện xảy ra trong thời gian hắn hôn mê.
Hắn không thể kiềm chế, hét lên trong đau đớn:
“Tất cả mọi người, đều chỉ biết trơ mắt nhìn tỷ tỷ của ta đi chết sao?”
Trưởng công chúa lau nước mắt:
“Chuyện này vốn dĩ do tỷ tỷ của con gây ra, nếu nó không chịu nhận tội, thì sẽ liên lụy cả gia đình…”
Hắn đột nhiên như mất hết sức lực, ngồi bệt xuống đất.
“Là đại tỷ không muốn rời khỏi Bắc Mạc, là ta đã làm nàng mê man, ép buộc mang tỷ ấy trở về.”
Ta đứng ở cửa, nghe thấy câu này, trong đầu như có tiếng nổ vang.
Thì ra là vậy.
Chuyện này vốn dĩ không phải lỗi của nàng. Vậy mà ta lại trách móc nàng, nàng chẳng nói lời nào phản bác, còn nhờ ta chăm sóc Đoan Cẩn.
Mọi người đều cho rằng nàng tội đáng chết, ngay cả cha mẹ ruột của nàng cũng bỏ rơi nàng.
Nàng không cảm thấy ấm ức chút nào sao?
Ta ngây ngẩn tự hỏi.
Đoan Cẩn ngồi sụp xuống, trên mặt hiện ra biểu cảm không rõ là khóc hay cười:
“Tỷ tỷ chắc chắn đã đưa tấm bản đồ kia cho hoàng thượng.”
“Nàng đã dùng mạng sống của mình để bảo vệ ta, bảo vệ tất cả các người.”
Hắn che mặt, đau đớn khóc lớn.
“Nhưng vốn dĩ, đâu phải lỗi của tỷ ấy.”
“Là ta đã đưa tỷ ấy ra khỏi Bắc Mạc!”
“Vậy tại sao tỷ ấy lại vì ta mà chết? Người đáng chết lẽ ra là ta!”
Hắn đột nhiên giơ tay, tự tát vào mặt mình vài cái.
“Đoan Cẩn, Đoan Cẩn…”
Trưởng công chúa khóc nức nở, cố ngăn hắn lại. Nhưng hắn vẫn khóc không ngừng:
“Tỷ tỷ khi bốn tuổi đã bị ta hại một lần.”
“Bây giờ ta lại hại tỷ ấy thêm lần nữa…”
Hắn gào lên trong đau đớn:
“Tại sao? Đây rốt cuộc là vì sao?”
“Ta nợ tỷ tỷ một mạng sống, ta đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần có thể cứu tỷ ấy ra ngoài, hậu quả gì ta cũng một mình gánh chịu…”
“Đoan Vân, tại sao tỷ lại phải gánh vác tất cả một mình…”
Phủ Trưởng Công Chúa náo loạn thành một đoàn.
Ta loạng choạng bước ra ngoài.
Vừa đến cửa, ta gặp Đoan Huệ, vẻ mặt đờ đẫn. Nàng hẳn đã nghe hết cuộc trò chuyện bên trong.
Khi nhìn thấy ta, ánh mắt nàng trống rỗng, vô hồn.
“Đoan Huệ…”
Nhìn nàng thất thần, ta không kìm được mà lên tiếng.
“Nếu có ai là người có lỗi nhất với Đoan Vân tỷ tỷ, có lẽ đó là ta.”
Nàng thều thào nói.
Ta ngẩn ngơ, còn nàng thì lặng lẽ bước vào trong, như thể hồn phách đã không còn thuộc về nàng nữa.
Sau đó, từng chuyện chẳng lành xảy ra trong Phủ Trưởng Công Chúa.
Trước hết là Trưởng Công Chúa tóc bạc chỉ sau một đêm.
Sức khỏe của bà nhanh chóng suy yếu, đến cả thúc phụ của ta cũng không có cách nào cứu chữa.
Ba tháng sau khi Đoan Vân ra đi, Trưởng Công Chúa cũng rời bỏ cõi đời.
Nghe nói, trước lúc mất, bà đã không còn nhận ra người thân, nắm chặt tay Đoan Huệ, miệng không ngừng gọi tên Vân Nhi, nói rằng bà nợ nàng một lời xin lỗi.
Nhưng Vân Nhi của bà đã chẳng còn nữa.
Phò mã yêu thương bà sâu nặng, chẳng bao lâu sau cũng theo bà về nơi cực lạc.
Chỉ trong vòng một năm, Phủ Trưởng Công Chúa rộng lớn giờ chỉ còn lại một mình Đoan Cẩn, chăm lo cho muội muội nhỏ tuổi của mình.
Từ khi Đoan Vân mất, Đoan Huệ trở nên ít nói, ngay cả khi mở miệng, nàng cũng chỉ lẩm bẩm một mình.
“Đoan Vân Tỷ tỷ, xin lỗi, xin lỗi…”
Nhưng giờ nàng xin lỗi thì có ích gì?
Lâu dần, mọi người trong phủ phát hiện nàng có dấu hiệu điên loạn.
Nàng không chịu ăn uống, thường đi chân trần chạy khắp phủ.
Điều khiến người khác khiếp sợ hơn là nàng bắt đầu quỳ lạy một cách vô định, dập đầu lạy cho đến khi trán sưng đỏ.
“Tỷ tỷ, để ta đi hòa thân thay tỷ được không?”
“Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của ta…”
Đôi môi nàng run rẩy, miệng chỉ lặp đi lặp lại ba chữ “xin lỗi”.
Nhưng Vân Nhi đã không còn ở đây nữa. Ngay cả khi nàng còn sống, ta nghĩ nàng cũng chẳng muốn thấy Đoan Huệ thành ra thế này.
Dù sao đi nữa, nàng là người tốt bụng, luôn nghĩ cho gia đình.
Đoan Cẩn bận rộn chăm sóc muội muội, vết thương của hắn vẫn chưa lành, người gầy guộc như cây tre.
Giờ đây, cơ hội duy nhất để ta gặp hắn là mỗi khi ta đến viếng mộ Đoan Vân.
Đó là ngôi mộ mà ta và hắn âm thầm lập cho nàng.
Đoan Cẩn khăng khăng muốn khắc tên thật của nàng trước khi nàng bị bán vào kỹ viện.
“Khương Hoa Nhi.”
Đó là tên mà nàng mang theo khi còn ở với cha mẹ nuôi.
Hắn nói rằng, hắn cảm nhận được nàng không thực sự hạnh phúc khi sống lại dưới danh nghĩa Đoan Vân.
“Mẫu thân đã dễ dàng bỏ rơi tỷ ấy mà chọn Đoan Huệ, tỷ ấy chắc hẳn phải đau lòng lắm.”
Hắn ngồi trước bia mộ của nàng, ánh mắt đầy thê lương.
“Đoan Cẩn, ngươi hãy chăm sóc bản thân nhiều hơn, bây giờ Phủ Trưởng Công Chúa chỉ còn lại mình ngươi.”
Nhìn hắn tiều tụy, ta không khỏi mở lời.
Dù sao, hắn cũng là đứa đệ đệ mà Vân Nhi trước khi chết vẫn luôn lo lắng.
Hắn cố gượng cười.
“Phụ thân trước khi qua đời đã nói với ta rằng, mạng của ta là do tỷ tỷ đổi lại.”
“Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sống tốt.”
“Hơn nữa, ta còn phải chăm lo cho Đoan Huệ, và hương khói cho tỷ tỷ và cha mẹ.”
Ta từ biệt hắn.
Về đến phủ, ta bỗng nhiên ho khan.
Nhìn vào chiếc khăn tay, ta thấy trên đó có vệt máu đỏ tươi. Ta cười tự giễu bản thân.
Trước đó vẫn còn quan tâm đến Đoan Cẩn, chính mình lại đã không còn chịu nổi. Bao năm qua, cảm giác tội lỗi với nàng không chỉ dày vò Đoan Cẩn và những người khác, mà còn dày vò cả ta.
Đoan Vân, ngươi đã chịu nhiều oan khuất như vậy, cớ sao lại không có lấy một lời oán trách? Cả cuộc đời này của ngươi, vốn dĩ không nên như thế.
Một ngày kia, ta ngồi ở một tửu quán kể chuyện trong kinh thành, nghe người kể chuyện nói về nàng.
“Đoan Vân công chúa là yêu nữ, mê hoặc Bắc Mạc vương, rồi lại cố tình trốn khỏi Bắc Mạc, khiến Bắc Mạc vương nổi cơn thịnh nộ, đồ sát cả một thành…”
“Không phải như vậy, không phải thế…”
Ta lao lên trước đài, vung vẩy tay chân, cố gắng giải thích cho nàng. Nhưng xung quanh, mọi người đều nhìn ta như kẻ điên, ánh mắt khinh thường lướt qua ta.
Ta bỗng thấy một chút suy sụp.
Đợi đến khi chúng ta đều chết đi, sẽ không còn ai biết sự thật nữa. Mọi người đều sẽ cho rằng nàng hoảng loạn chạy trốn khỏi Bắc Mạc, và cứ thế bàn tán say sưa về thân phận của nàng…
Nhưng, làm sao ta có thể để chuyện này xảy ra?
Sau đó, thế tử của Vĩnh Bình hầu, Trần Cảnh Hằng, biến mất. Nhưng trong tửu quán kể chuyện ở kinh thành, lại xuất hiện một người kể chuyện gầy gò.
Ngày ngày, hắn kể câu chuyện về Đoan Vân công chúa. Nói về thân thế đáng thương của nàng. Nói về việc nàng bị gia đình ruồng bỏ, nhưng vẫn một lòng vì gia đình. Nói về cả cuộc đời đau khổ và những điều nàng phải làm vì bất đắc dĩ…
Hắn nghĩ, nếu có thể nói thêm một chút, thì hẳn sẽ có ích. Sẽ có người hiểu được sự thật.
Như thế, đợi đến khi hắn cũng qua đời, ở nơi cửu tuyền gặp lại nàng, chắc hẳn sẽ bù đắp được chút nào đó nỗi ân hận với nàng.