4

“Mẫu thân, người dám đánh con?”

Đoan Huệ ôm lấy khuôn mặt đỏ rực, ánh mắt đầy khó tin.

Trưởng công chúa Chiêu Hoa có lẽ cũng cảm thấy mình đã làm sai, bà có phần lúng túng:

“Đoan Huệ, mẫu thân không cố ý…”

Bà đưa tay ra, định chạm vào má của Đoan Huệ, nhưng lại bị nàng ngoảnh mặt tránh đi.

Đoan Huệ vừa khóc vừa liếc nhìn ta với ánh mắt đầy oán hận, rồi quay người chạy ra ngoài.

Ta có phần lo lắng nhìn theo bóng lưng của nàng chạy đi, tay vô thức vò nhẹ vào nhau.

Triệu phò mã khẽ nói với ta:

“Đoan Huệ còn nhỏ tuổi, ngươi đừng trách nó.”

“Thế Sâm, ngươi mau đi xem Đoan Huệ thế nào…”

Trưởng công chúa Chiêu Hoa nháy mắt với ông ấy, nét mặt đầy lo lắng. Phò mã liền bước nhanh ra ngoài, miệng liên tục gọi tên Đoan Huệ.

Có vẻ như ông ấy cũng không yên tâm để nàng chạy đi như vậy.

Trưởng công chúa chỉ kéo ta lại, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt.

“Mẫu thân, mẫu thân có lỗi với con…”

Bà nắm lấy tay ta.

“Vân Nhi, tay con thô ráp thế này, những năm qua, con chắc chắn đã chịu nhiều khổ cực…”

Ta khẽ đáp:

“Không sao đâu.”

Thực ra, cho dù Triệu phò mã không tìm ta về, ta cũng có thể sống tốt.

Khi vị thương nhân giàu có kia bán ta vào Y Hoa Lâu, hắn đã lục soát sạch số bạc ta tích góp được từ trước.

Nhưng bạc rồi cũng sẽ kiếm lại được.

Ta ngày đêm chăm chỉ luyện tập, dựa vào tài năng múa và chơi đàn tỳ bà, ta đã trở thành hoa khôi của Y Hoa Lâu.

Trước hôm đi hầu rượu ở phủ huyện lệnh, ta gần như đã tích đủ số bạc để tự chuộc thân cho mình rồi.

Ta biết giặt đồ, nấu ăn, làm đế giày, đan giỏ…

Khi ta rời khỏi Y Hoa Lâu, việc tự nuôi sống bản thân cũng không quá khó khăn.

Ta nghe tiếng khóc của Đoan Huệ vang lên từ xa, lưỡng lự nói:

“Hay là, ta nên quay về Thanh Thành thì hơn?”

Trưởng công chúa Chiêu Hoa ngay lập tức ôm chầm lấy ta.

“Vân Nhi, mẫu thân đã tìm được con, thì sẽ bù đắp cho con tất cả những khổ cực đã chịu.”

“Không được nhắc tới hai chữ ‘quay về’ nữa.”

Ta ngập ngừng nói:

“Nhưng ta thực sự đã từng làm kỹ nữ…”

“Yên tâm, quá khứ của con, sẽ không ai biết đến.”

Giọng nói của bà đầy sự chắc chắn.

5

Trưởng công chúa Chiêu Hoa nói sẽ bù đắp cho ta. Quả thật, bà đã đặt rất nhiều tâm huyết vào đó.

Bà sắp xếp cho ta ở trong một biệt viện mang tên Thanh Vân Cư, là nơi có phong thủy tốt nhất trong phủ của Trưởng công chúa.

Chỉ riêng cái sân rộng lớn này thôi cũng đủ để chứa hơn một nửa số cô gái trong Y Hoa Lâu.

Ta rất thích nơi này.

Chỉ là Đoan Huệ không hài lòng.

Ban đầu biệt viện này vốn dĩ là nàng ta sẽ dọn vào, chỉ là chưa định ngày chuyển đến, cuối cùng lại thành của ta.

Nàng ta đã làm loạn với Trưởng công chúa một hồi.

Ta bèn nói với trưởng công chúa:

“Thật ra, cứ sắp xếp cho ta ở trong một biệt viện nào đó là được rồi…”

Nơi này quá rộng lớn, thực ra ta cũng không quen ở.

Trưởng công chúa lại rưng rưng nước mắt:

“Không được, Vân Nhi của ta, phải ở nơi tốt nhất.”

Ta quay người về phía Đoan Huệ, giọng nói mang chút ý muốn làm hòa:

“Đoan Huệ, hay là, ta đổi viện với muội?”

Đoan Huệ lạnh lùng cười khẩy:

“Thôi đi, viện mà ngươi không muốn, ngươi nghĩ ta sẽ coi trọng sao?”

Nàng ta hừ lạnh một tiếng rồi quay người bước đi.

Phủ đệ này lộng lẫy tráng lệ, nhưng dường như ta thực sự không quen với sự xa hoa này.

Có lẽ do không hợp thổ nhưỡng nên ta đã đổ bệnh chỉ sau ba ngày trở về.

Trong cơn mê man, ta nghe thấy đại phu đang nói chuyện với Trưởng công chúa Chiêu Hoa.

“Bệnh của quận chúa không có gì nghiêm trọng, lão phu kê vài vị thuốc, uống vào là khỏi thôi. Chỉ là…”

Ông khẽ thở dài một hơi.

“Lưng của quận chúa đầy những vết thương chằng chịt, dường như từng bị roi đánh rất nặng…”

“Và hình như quận chúa từng uống loại thuốc có hại cho sức khỏe… thân thể này…”

Giọng của Trưởng công chúa Chiêu Hoa run rẩy:

“Loại thuốc hại sức khỏe, là loại thuốc gì?”

“Là loại thuốc tuyệt tử.”

Sau đó, ta cuối cùng cũng tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra, ta thấy ngay Trưởng công chúa Chiêu Hoa đang ngồi cạnh giường, đôi mắt của bà sưng húp.

“Mẫu thân…”

Ta mở miệng gọi bà, nhưng vẫn còn khá gượng gạo.

“Vân Nhi, con hãy nói cho mẫu thân biết…”

“Những năm tháng bị lưu lạc, con đã sống ra sao?”

Trưởng công chúa Chiêu Hoa vuốt ve mái tóc của ta, khó nhọc mở lời.

6

Ta nhớ rằng mình từng bị bọn buôn người bán cho một hộ nông dân nghèo.

Cha mẹ nuôi đã nhặt ta về nuôi dưỡng.

Họ đối xử với ta không quá tệ, lo cho ta ăn mặc, chỉ là bắt ta làm việc đồng áng và việc nhà mà thôi.

Khi đến tuổi cập kê, một ngày nọ ta vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ.

“Hôm trước Vương bà mối ở đầu thôn đến nói rằng Hoa Nhi có dáng vẻ rất đẹp, đúng là một mỹ nhân đích thực!”

“Cưới nó về, lấy tiền sính lễ, con trai chúng ta sẽ có thể cưới vợ rồi!”

Ta từng thật lòng coi họ là cha mẹ nuôi của mình. Dù biết mình chỉ là một đứa trẻ bị nhặt về.

Sau đó, họ đã bán ta cho thiếu gia nhà họ Hứa, gia đình giàu nhất trong huyện, làm thiếp với giá mười lượng bạc. Từ đó, ta không bao giờ gặp lại họ nữa.

Trong phủ của thiếu gia nhà họ Hứa, thiếp thất đã đầy, ta chỉ là một người mờ nhạt trong số đó.

Trong một buổi tiệc rượu, khi ta đang hầu hạ bên cạnh hắn thì bị một thương nhân giàu có với cái bụng béo phì đã để mắt đến ta.

Thiếu gia họ Hứa cười lớn:

“Chỉ là một thiếp thất nhỏ nhoi, nếu Lâm huynh thích, ta tặng cho Lâm huynh vậy.”

“Hoa Nhi, đi theo Lâm huynh đi.”

Ta như một món đồ, bị cha mẹ nuôi bán đi, rồi lại bị người được gọi là phu quân của mình tặng cho người khác.

Tên thương nhân đó có một sở thích đặc biệt. Khi làm chuyện ấy, hắn thích dùng roi đánh người.

Ta run rẩy hầu hạ hắn trong hai năm, cuối cùng hắn phá sản. Hắn bán ta vào Y Hoa Lâu để đổi lấy hai mươi lượng bạc.

Y Hoa Lâu là thanh lâu lớn nhất Thanh Thành.

Ngày đầu tiên ta bị bán vào đó, tú bà đã cho gọi vài tên côn đồ đến cưỡng bức ta.

“Đã vào lầu xanh rồi thì đừng mơ giữ gìn trong sạch, tiếp khách đi, mỗi ngày đều phải tiếp khách cho ta!”

Từ đó, hy vọng duy nhất của ta là tự kiếm tiền chuộc thân.

Nhưng số tiền mà ta nhận được khi tiếp khách, phần lớn trong số đó đều bị tú bà lấy đi. Ta chỉ có thể tranh thủ tìm cơ hội ra ngoài Y Hoa Lâu để tiếp khách bên ngoài.

Chính nhờ vậy mà ta tình cờ gặp được Triệu phò mã.

Còn về loại thuốc tuyệt tử, ngay ngày đầu vào Y Hoa Lâu, ta đã uống.

Ta muốn cắt đứt những rắc rối không cần thiết sau này.

Trưởng công chúa Chiêu Hoa lặng người mà nghe ta bình tĩnh kể lại mọi chuyện.

Nước mắt của bà rơi xuống khuôn mặt ta.

“Vân Nhi, xin lỗi con, đều là lỗi của mẫu thân vì không tìm thấy con sớm hơn…”

Bà dường như rất áy náy với ta.

Nỗi áy náy đó thể hiện rõ ràng qua thánh chỉ được truyền đến vào ngày hôm sau.

Thánh chỉ nói sẽ đặc cách phong ta làm Đoan Vân Quận chúa. Còn ban thưởng cho ta vô số bảo vật và thuốc bổ. Còn đặc biệt ban cho ta một hũ Ngọc dung cao, nói là có thể làm mờ vết thương trên da.

Ta ngồi không cũng nhàm chán nên quay sang chơi đùa với mấy thứ trang sức quý giá mà trước nay chưa từng thấy qua.

Ta biết, tất cả những thứ này đều là do Trưởng công chúa Chiêu Hoa cầu xin hoàng thượng ban thưởng cho ta.

Nhưng mà, được phong làm huyện chủ hay quận chúa thì có gì khác biệt đối với ta đâu?

Ta bất chợt nhớ lại ánh mắt đầy áy náy của Trưởng công chúa Chiêu Hoa và đôi mắt thâm quầng của bà.

Nếu việc này có thể khiến bà cảm thấy tốt hơn, như thể đã bù đắp cho ta phần nào, để bà không còn phải thao thức suốt đêm nữa.

Thế cũng là chuyện tốt rồi.