TỪ BỎ MỐI TÌNH NĂM ẤY

TỪ BỎ MỐI TÌNH NĂM ẤY

Năm đó, vào lúc Thẩm Đồ Thanh yêu tôi nhất, tôi đã nhận tiền của mẹ anh ấy để đi du học.

Dù sao thì, so với tiền đồ, tình yêu là gì cơ chứ?

Năm năm sau, tôi lại một lần nữa xuất hiện trong bữa tiệc của những công tử nhà giàu, nhưng giờ đây lại rơi vào cảnh tay trắng không còn gì.

Thẩm Đồ Thanh chế giễu tôi:

“Chỉ vì chút tiền mà rời xa tôi, giờ thì thành ra thế này.”

Tôi chỉ mỉm cười đáp lại:

“Cùng lắm cũng chỉ là tay trắng, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận.”

Về sau, khi tôi và Thẩm Đồ Thanh ngồi lại tại quán nướng năm xưa, anh cười tự giễu:

“Thực ra ngày em đi, anh đã ở sân bay. Chỉ cần em quay đầu lại là có thể thấy anh.”

“Nhưng em lại vui vẻ mà đi như thế, đầu cũng không thèm ngoảnh lại lần nào.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

Scroll Up