7
Hiện tại, Thẩm Đồ Thanh trông chín chắn và điềm tĩnh hơn nhiều, khiến tôi cảm thấy có chút an ủi.
Tôi đưa tay ra trước mặt anh:
“Chuyện cũ đừng nhắc nữa, bắt tay làm hòa nhé.”
Thẩm Đồ Thanh bực bội “chậc” một tiếng, rồi gạt tay tôi ra.
Đồ nhỏ mọn! – tôi thầm nghĩ trong đầu.
Chờ mãi mà rượu vẫn chưa mang lên, anh đứng dậy đi lấy.
Điện thoại của anh để trên bàn bỗng reo, tôi định cầm lên đưa cho anh nhưng vô tình nhấn nút nghe máy.
Tôi còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói gấp gáp của một người đàn ông:
“A Thanh! Mẹ của Chu Vũ Thanh gần đây đang tìm người mai mối cho cô ấy đấy! Mau đi đi!”
“Trước đây cô ấy ở nước ngoài cậu chỉ dám lén lút theo dõi, giờ cô ấy về nước rồi, cậu còn làm trò anh hùng giấu mặt à?! Không kịp nữa đâu!”
“A Thanh? A Thanh? Cậu có nghe tôi nói không?”
Nhìn Thẩm Đồ Thanh đang xách rượu quay lại, tôi bỗng dưng hoảng hốt, không biết vì lỡ nghe điện thoại của anh hay vì những lời vừa nghe được.
“Thẩm Đồ Thanh… đang trên đường rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi cất giọng dò hỏi:
“Cậu không phải Chu Vũ Thanh đấy chứ?”
“Không! Tôi không phải!”
Tôi vội vàng phủ nhận, cơn say cũng theo đó mà biến mất.
“Hiểu rồi.”
Đối phương nói một câu rồi lập tức ngắt máy.
Tôi ngượng ngùng xin lỗi Thẩm Đồ Thanh:
“Xin lỗi nhé, tôi lỡ nghe máy. Anh ta… nghe thấy không phải anh thì cúp máy luôn.”
Thẩm Đồ Thanh nhìn nhật ký cuộc gọi, chẳng để tâm.
Anh không nói gì, tôi cũng không biết phải tiếp lời ra sao. Bầu không khí vui vẻ khi nãy đã tan biến. Một lúc lâu sau, anh cúi đầu, khẽ cười. Có chút tự giễu mà nói:
“Chu Vũ Thanh, em làm vậy có ý nghĩa gì không?”
Tay tôi đang giơ lên bỗng khựng lại, rất lâu vẫn không nói được lời nào.
8
Mấy ngày trôi qua, tôi vẫn không ngừng nghĩ về câu nói của Thẩm Đồ Thanh, rồi lại rơi vào những dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Không ít lần, tôi cầm điện thoại định gọi cho anh, muốn hỏi cho rõ ràng mọi chuyện.
Nhưng rồi tôi lại nhớ ra, tôi đã không còn cách nào liên lạc với anh nữa, cũng chẳng còn lý do gì để chất vấn.
Vài ngày sau, lúc tan làm, tôi gặp Đường Dĩnh ở cổng công ty.
Cô ta diện toàn đồ hiệu đắt tiền, đeo kính râm, đứng đó mỉm cười với tôi, phong thái đầy tự tin và kiêu ngạo.
Cô ta vẫy tay với tôi:
“Chu Vũ Thanh, nói chuyện một chút nhé?”
Tôi nhìn đồng hồ, hôm nay tôi không lái xe đến, còn phải tranh thủ đi tàu điện ngầm.
“Tôi đang bận, có gì thì nói nhanh đi.”
Cô ta tháo kính râm, lộ ra gương mặt có vài phần giống tôi, ngẩng đầu quan sát tôi một cách đầy khinh thường. Sau đó cô ta lạnh lùng bật cười:
“Tôi cứ tưởng cô là người như thế nào cơ.”
“Nghe nói dạo gần đây cô lại bám lấy A Thanh. Năm xưa, lúc tôi với anh ấy cãi nhau, cô nhân cơ hội chen vào. Sau đó nhận tiền của bác gái rồi bỏ đi, vậy mà bây giờ lại còn tráo trở quay về, nhân phẩm thật tệ hại.”
Vừa nói, cô ta rút ra một tờ séc ra kẹp giữa ngón tay, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt tôi, ánh mắt đầy vẻ đắc ý:
“Tôi và A Thanh sắp đính hôn rồi, cô bám lấy anh ấy cũng vô ích. Nhưng xem như cô từng làm người thay thế cho tôi, cô ra giá đi, tôi sẵn sàng thay anh ấy giải quyết phiền phức.”
Ánh mắt tôi dừng lại trên tờ séc, mãi không rời.
Cô ta nhấc tờ séc lên, như thúc giục tôi.
Tôi hoàn hồn, giơ tay nhận lấy tờ séc, rồi từ từ rút cây bút trong túi ra. Chỉ vài giây, tôi viết lên đó một con số: mười tỷ.
Đếm kỹ lại một chút, đúng mười chữ số thì tôi mới yên tâm mỉm cười, trả lại tờ séc cho cô ta.
Vẻ đắc ý trên mặt cô ta thoáng chốc biến mất, thay vào đó là sự bối rối. Cô ta nghiến răng nói:
“Cô vì tiền mà điên đến mức này sao?”
Tôi buông tay, tờ séc chậm rãi rơi xuống đất. Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường giống hệt cô ta nhìn tôi khi nãy.
“Hết tiền à? Hết tiền mà còn ra vẻ nhà giàu.”
“Cô bảo tôi ‘ra giá’ mà.”
Khuôn mặt Đường Dĩnh đổi đủ mọi sắc thái, cố giữ bình tĩnh nhờ cái gọi là “giáo dưỡng” của mình, nhưng sắc đỏ giận dữ đã lan khắp gương mặt.
Trước khi cô ta kịp nói gì, tôi nói tiếp:
“Hồi đó, tôi là bạn gái mà ai cũng biết của Thẩm Đồ Thanh. Còn cô… là ai? Tôi chỉ đồng ý với mẹ anh ấy đi du học. Chỉ nhiêu đó mà muốn tôi bỏ quê hương, bỏ tất cả ư? Ha, thật nực cười! Với lại, bây giờ, tôi đâu chủ động tìm Thẩm Đồ Thanh.”
Nói xong, tôi cẩn thận lục túi, lấy ra hai trăm đồng tiền mặt. May mà tôi luôn mang ít tiền mặt đề phòng, giờ cũng có cơ hội dùng đến.
Tôi mỉm cười, đập hai trăm đồng lên mui xe cô ta:
“Tiền mừng cưới cho hai người, không cần cảm ơn.”
Đường Dĩnh tức đến phát điên, nhưng cố giữ vẻ điềm tĩnh. Cô ta đỏ bừng mặt, đóng sập cửa xe và phóng đi, tiếng động cơ xe vang lên ầm trời.
Khi cô ta rời đi, tôi ngồi xổm xuống, nhặt lại hai trăm đồng đó. Vừa nhặt, tôi vừa nghĩ, chắc giờ không kịp chuyến tàu điện ngầm rồi.
Động tác của tôi thật chậm, nhặt từng tờ một, còn cẩn thận lau sạch bụi dù chẳng đáng là bao.
Đầu óc tôi không muốn suy nghĩ thêm gì nữa nên tôi gõ nhẹ vào đầu mình, cố bắt bản thân tỉnh táo lại.
Khi đứng dậy, tôi nhìn thấy Thẩm Đồ Thanh đứng từ xa. Không biết anh đã ở đó từ khi nào, chỉ lặng lẽ nhìn tôi như vừa xem xong một vở kịch.
9
Khi anh bước về phía tôi, bộ não vừa mới hoạt động lại của tôi dường như lại ngừng trệ. Suy nghĩ mãi không biết nên nói gì, cuối cùng tôi lắp bắp:
“Chúc mừng anh đính hôn.”
Thẩm Đồ Thanh khẽ nhíu mày:
“Em…”
Anh chưa nói hết câu, chỉ thở dài:
“Trước đây em nói nợ anh, vậy thì cùng anh đi ăn một bữa, xem như xóa nợ.”
Tôi do dự một chút, cuối cùng cũng đồng ý.
…
Đến nhà hàng, vừa bước vào, tôi đã thấy mẹ của Thẩm Đồ Thanh và Đường Dĩnh ngồi cùng nhau, nói cười vui vẻ.
Họ nhìn ra cửa, thấy tôi thì nụ cười đông cứng trên mặt.
Thẩm Đồ Thanh, đồ chết tiệt này, anh không nói là còn có ai nữa!
Tôi lùi lại một bước, nhưng anh đã chắn ngay phía sau, nhẹ đẩy tôi một cái:
“Vào đi.”
“Đừng quên em đã hứa gì với anh.”
Tôi nhìn hai người phụ nữ đang ngồi đó với gương mặt lạnh như băng, đồng thời cũng cảm nhận được áp lực sau lưng từ bàn tay của anh.
Sau vài giây chần chừ, tôi cũng đành bước vào và ngồi xuống.
…
“Thẩm Đồ Thanh, con có ý gì đây?”
“Mang phụ nữ khác đến ăn tối cùng vị hôn thê, mẹ dạy con phép tắc đạo đức như thế nào hả?”
Mẹ anh thay đổi vẻ mặt, cố giữ nụ cười nhưng giọng nói chất chứa sự bất mãn.
Thẩm Đồ Thanh nhún vai, đáp lại đầy thách thức:
“Hôm nay con vốn chỉ định đi ăn với Chu Vũ Thanh. Mẹ cứ đòi con phải đến đây, chẳng phải điều đó có nghĩa là cô ấy cũng đến sao?”
“Với lại, con và Đường Dĩnh từ khi nào thì đính hôn? Người đính hôn với cô ấy là mẹ, không phải con.”
Đường Dĩnh nghe vậy, không tin vào tai mình. Cô ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt hằn lên sự tức giận, giọng nói như muốn khóc:
“A Thanh…”
Mẹ anh vỗ nhẹ lên lưng cô ta, thì thầm an ủi. Trong khi đó, Thẩm Đồ Thanh vẫn như chẳng có chuyện gì xảy ra, gắp thức ăn, ăn uống như thường lệ, thậm chí còn gắp cho tôi một miếng thịt.
Hành động đó làm mẹ anh bùng nổ. Bà gọi nhân viên bảo vệ đến, định trực tiếp đuổi tôi ra ngoài. Thẩm Đồ Thanh cũng đứng dậy, kéo tôi định rời đi cùng.
Mẹ anh giận dữ đập bàn:
“Con ở lại cho mẹ!”
Nhưng Thẩm Đồ Thanh vẫn nắm chặt tay tôi. Hai nhân viên bảo vệ thấy tình hình căng thẳng liền lặng lẽ rút lui.
Đường Dĩnh lúc này nước mắt đã rơi lã chã, trông như vừa chịu đựng một nỗi oan lớn lao.
Mẹ Thẩm lấy lại bình tĩnh, chỉnh lại trang phục rồi ngồi xuống, giọng nói trở nên lạnh lùng và kiêu ngạo hơn bao giờ hết:
“Thẩm Đồ Thanh, mẹ nuôi con bao nhiêu năm, không phải để con tự hủy hoại tiền đồ.”
“Ngày trước con nhìn nhầm người, mẹ đã bỏ tiền ra để con học một bài học. Con còn không hiểu tấm lòng của mẹ sao?”
“Con là do mẹ sinh ra, mẹ bảo con làm gì thì con phải làm. Mẹ đã khiến con trở thành Thẩm thiếu gia, thì cũng có thể khiến con tay trắng.”
Hiếm khi nghe một người mẹ nói với con trai mình như vậy. Tôi lén quan sát vẻ mặt của Thẩm Đồ Thanh, nhưng anh chẳng tỏ ra buồn bã, thậm chí còn mỉm cười đầy thách thức:
“Tùy mẹ!”
Sự kiêu ngạo trên gương mặt bà không còn giữ được, bà bật cười lạnh lùng, sau đó quay sang tôi:
“Chu Vũ Thanh, năm xưa cô nhận tiền của tôi thì đã là người của tôi. Tôi không bạc đãi cô, cô cũng nên như trước đây mà đứng về phía tôi nhỉ?”
Vừa dứt lời, tôi cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay tôi của Thẩm Đồ Thanh khẽ cứng lại.
Tôi im lặng trong giây lát, thấy anh cố nở một nụ cười miễn cưỡng rồi buông tay tôi ra.
Nhưng trước khi tay anh rời đi, tôi đã nhanh chóng nắm lấy.
Từ lúc bước vào đây, tôi vẫn luôn im lặng, vì nghĩ rằng đây là chuyện gia đình của họ. Tôi chỉ đến vì lời mời của anh, không hỏi han gì thêm. Nhưng giờ, tôi lại mềm lòng.
Tôi thở dài, nhẹ kéo tay anh:
“Đi thôi.”
Chúng tôi chưa kịp ra khỏi cửa thì phía sau đã vang lên tiếng mẹ anh giận dữ quát lớn:
“Chu Vũ Thanh, cô tưởng nó yêu cô đến chết đi sống lại sao? Dù là trước đây hay bây giờ, cô chỉ là công cụ để nó trả thù chúng tôi!”
“Không có tôi, cô nghĩ giờ cô là cái gì? Không có số tiền tôi đưa năm xưa, giờ cô không biết đang chui rúc ở xó nào, van xin người ta bố thí!”
“Đúng là loại hèn hạ đến tận xương tủy!”
“Thẩm Đồ Thanh! Con dám đi thử xem!”