1
Trong bữa tiệc, mọi người nói chuyện đùa giỡn với nhau, nhưng thế quái nào mà chủ đề của bọn họ cứ xoay quanh tôi.
Đám bạn của Thẩm Đồ Thanh trong giới thương nghiệp lần lượt thay nhau gây khó dễ cho tôi.
“Chu Vũ Thanh, một kẻ bạc tình vô nghĩa như cô, tại sao lại quay về?”
Mọi người cười ầm lên:
“Tiền rồi cũng có ngày tiêu hết mà.”
Thẩm Đồ Thanh chẳng tỏ thái độ gì, chỉ cúi đầu nghịch đồ trên bàn. Mái tóc lòa xòa che mắt anh, mọi động tác đều toát lên sự thanh lịch và cao quý.
Nếu không phải vì tôi đang cần gấp vốn đầu tư, có lẽ mãi mãi tôi cũng không gặp lại anh.
Người ngồi đầu bàn bên kia là Từ Cảnh, bạn thân của Thẩm Đồ Thanh và cũng là người tôi định cầu xin sự giúp đỡ lần này.
Trước đây, anh ta không ưa tôi, giờ vì muốn trút giận thay Thẩm Đồ Thanh nên mới tổ chức bữa tiệc này.
Tôi nâng ly rượu, uống cạn một hơi.
“Trước đây trẻ người không hiểu chuyện, nếu có gì mạo phạm đến các vị thì tôi thật lòng xin lỗi.”
Hết ly rượu này nối tiếp ly rượu kia, nhưng Từ Cảnh vẫn không cho tôi một lời hứa hẹn.
Số tiền này đối với anh ta chẳng đáng là bao, nhưng đối với tôi, nó khiến tôi phải cúi mình cầu xin người ta.
“Uống rượu mãi thì có ý nghĩa gì chứ?”
Thẩm Đồ Thanh cuối cùng cũng lên tiếng. Anh ngước nhìn tôi, đưa tay ném một bộ bài đến.
Tôi biết ý anh là gì, im lặng một lúc rồi đáp:
“Tôi không biết chơi.”
“Chỉ là chơi lớn nhỏ, năm ván, tôi cho cô mười vạn làm vốn, mỗi ván cược hai vạn, thắng sẽ nhân đôi. Hết vốn thì cô có thể rời đi, và mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Câu nói đó khiến không khí lại sôi động hẳn lên.
Tôi do dự một chút, đặt ly rượu xuống rồi ngồi đối diện anh.
Dù sao đi nữa thì còn chút hy vọng cũng tốt hơn là ngồi đây cầu xin vô ích.
Thẩm Đồ Thanh vẫn như trước, mọi việc đều toát ra vẻ tự tin như đã nắm chắc phần thắng.
Chỉ là vận may của tôi không tốt, bốn ván trôi qua, trong tay chỉ còn lại sáu vạn.
Ván cuối cùng, Thẩm Đồ Thanh uể oải dựa vào ghế, tay cầm bài, khóe miệng cười nhạo.
“Không may thì đừng nghĩ đến chuyện một bước lên trời, ngã sẽ rất đau.”
“Trên đời này không có thuốc hối hận đâu.”
Tôi thấy có chút buồn cười, ngoài mặt tỏ ra điềm nhiên, nhưng lúc này anh lại thể hiện rõ vẻ không cam lòng.
Đúng vậy, một người kiêu ngạo như anh, làm sao nuốt trôi cơn giận này?
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cũng cười:
“Lo được lo mất thì làm sao làm nên việc lớn?”
Nói rồi, tôi đẩy toàn bộ số vốn còn lại ra.
“Tất tay.”
Thẩm Đồ Thanh thoáng ngẩn người, sau đó nhướng mày nhìn tôi, cười lạnh.
Tôi biết, anh tức giận rồi.
Thực ra tôi cũng rất tức, tức vì tại sao họ lại có quyền ngồi ở chỗ cao cao tại thượng mà phán xét tôi?
Có người hò hét, giục Thẩm Đồ Thanh nhanh chóng lật bài.
Thẩm Đồ Thanh nhìn tôi một cái, bực bội đứng dậy, ném lá bài lên bàn rồi bỏ đi. Mọi người xúm lại xem bài của anh, phát ra những tiếng xì xào.
Bài của anh rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không có cơ hội thắng.
Từ Cảnh chửi vài câu thô tục, thấy mất hứng liền vỗ tay giải tán bữa tiệc.
Tôi biết Thẩm Đồ Thanh luôn giữ lời, liền thở phào nhẹ nhõm.
Khi mọi người rời đi, tôi chậm rãi bước tới chỗ ngồi của Thẩm Đồ Thanh, do dự cầm lấy lá bài bị kẹp bên dưới lên nhìn thật lâu, trong lòng rối bời không biết phải làm sao.
Thẩm Đồ Thanh, vẫn là người ngoài cứng trong mềm như thế…
2
Vì có Thẩm Đồ Thanh chen vào nên hôm nay tôi không uống quá nhiều rượu. Nghỉ ngơi một lát, tôi đứng dậy rời đi.
Ra ngoài, tôi thấy anh dựa vào lan can hút thuốc. Bên ngoài là màn đêm mờ tối, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ thấy khói thuốc mờ ảo quanh quẩn.
Anh trước đây không hút thuốc, nhưng giờ chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi nữa.
Tôi bước chân định rời đi.
“Chu Vũ Thanh.”
Giọng của Thẩm Đồ Thanh đột nhiên cất lên, gọi tôi lại.
Tôi đứng khựng tại chỗ, chờ đợi mãi nhưng không thấy câu thứ hai. Khoảnh khắc đó khiến tôi mơ hồ nghĩ rằng mình nghe nhầm.
Cuối cùng, tôi là người phá vỡ bầu không khí ngượng ngập ấy, cố gắng dùng giọng vui vẻ nói:
“Cảm ơn nhé.”
Thẩm Đồ Thanh khẽ cười, tiếng cười nhẹ nhưng đầy châm biếm:
“Ngày đó rời bỏ tôi sao lại dứt khoát như vậy, để giờ lại thành ra thế này?”
“Vì chút tiền đó mà bỏ đi, em nghĩ tôi không cho nổi à? Đúng là tầm nhìn hạn hẹp.”
Nghe những lời đó, tôi chạm tay vào lá bài trong túi áo, từng bước tiến về phía anh.
Những gì anh nói là thật, nhưng tôi không muốn nghe.
Thẩm Đồ Thanh dụi tắt điếu thuốc, lặng lẽ nhìn tôi.
“Tôi là người chưa từng hối hận.”
Nói rồi tôi rút lá bài ra, chậm rãi nhét vào túi áo vest trước ngực anh.
“Nhưng anh, có phải quá do dự rồi không?”
“Xem như tôi nợ anh cái này.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi. Tôi còn nghe thấy tiếng anh khẽ chửi thề sau lưng.
3
Tôi quen biết Thẩm Đồ Thanh khi còn học đại học. Khi ấy, anh là một công tử chơi bời, còn tôi thì phải làm thêm để trả học phí.
Chuyện tôi và anh đến với nhau, nghĩ lại cũng thật nực cười. Chỉ vì một câu đùa trong buổi liên hoan mà chúng tôi vô tình trở thành người yêu.
Thẩm Đồ Thanh rất rộng rãi, ở bên anh, cuộc sống của tôi thoải mái hơn nhiều.
Nhưng tôi cũng vô tình biết được, anh từng có một cô bạn thanh mai trúc mã rất giống tôi, tình cảm của họ rất sâu sắc, chỉ là không rõ vì sao lại chia tay.
Vậy nên, làm gì có chuyện vô tình?
Hai năm bên nhau, chúng tôi chưa từng có dấu hiệu chia tay. Chính mẹ của anh, sợ mọi chuyện đi quá xa nên bà mới nghĩ cách can thiệp vào mối quan hệ này.
Thực tế, ngay cả khi bà không can thiệp thì tôi cũng không tin rằng mình và anh sẽ bền lâu.
Ngày đó, mẹ Thẩm Đồ Thanh tìm gặp tôi.
Chúng tôi ngồi trong một quán cà phê, bà vẫn giữ dáng vẻ thanh lịch, ung dung, nhưng từng lời nói như dao cứa vào lòng tôi.
Bà nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói:
“Tôi đã điều tra về cô. Với gia cảnh như vậy, cần gì phải dây dưa với Thẩm Đồ Thanh? Tôi có thể cho cô một khoản tiền, giúp cô đi du học.”
Bà đẩy tấm danh thiếp về phía tôi.
“Nghĩ kỹ rồi gọi cho tôi.”
Tôi chỉ do dự vài giây, rồi nhận lấy danh thiếp.
“Không cần suy nghĩ, tôi đồng ý.”
Đêm trước ngày gặp bà, tôi đã cãi nhau với Thẩm Đồ Thanh. Không phải chuyện gì lớn, chỉ là bất đồng ý kiến.
Thẩm Đồ Thanh vốn là người sống tùy ý, chẳng bao giờ dễ dàng hứa hẹn. Có lẽ một ngày nào đó, cô thanh mai của anh sẽ quay lại, hoặc anh nhận ra mình không thích tôi nhiều như vậy, anh sẽ rút lui ngay lập tức. Đến lúc đó, tôi sẽ chẳng còn gì.
Thẩm Đồ Thanh có thể sống tùy hứng vì yêu thích nhất thời, nhưng tôi không có nhiều cơ hội như thế. Chúng tôi vốn dĩ không cùng một thế giới.
Ngày ra nước ngoài, tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình. Hết lần này đến lần khác nhìn vào con số trong tài khoản ngân hàng, rồi lại nhìn vào những tin nhắn cũ giữa tôi và Thẩm Đồ Thanh.
Đôi lúc, tôi cũng ghét chính mình. Lẽ ra có thể chia tay trong êm đẹp, nhưng tôi lại bị lợi ích che mờ lý trí.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có lỗi với Thẩm Đồ Thanh. Cả hai chúng tôi có thể ở bên nhau, chẳng qua đều vì mục đích riêng mà thôi.