13
Ngày trở về nước, tôi hẹn Thẩm Đồ Thanh ăn tối.
Tôi gửi cho anh thời gian và địa điểm, chân thành hy vọng anh sẽ đến.
Cứ cách một lúc, tôi lại kiểm tra điện thoại, nhưng mãi không thấy anh hồi âm.
Nghĩ lại thì, vì những gì tôi đã làm, Thẩm Đồ Thanh không muốn gặp tôi cũng là lẽ thường thôi.
Tôi cố kìm nén sự thôi thúc muốn trực tiếp đi tìm anh, một mình đến nhà hàng đã hẹn.
Dù biết có thể anh sẽ không đến, nhưng tôi vẫn cố chấp ngồi đợi đến giờ hẹn cuối cùng.
Khi kim đồng hồ trên tường chỉ đến tám giờ, sự căng thẳng trong lòng tôi chuyển thành nỗi thất vọng.
Tôi định gọi phục vụ để gọi món thì vừa ngẩng lên đã thấy Thẩm Đồ Thanh vội vã bước vào.
Anh mặc bộ vest đắt tiền, nhưng hơi thở vẫn chưa đều, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Đã lâu không gặp, thế nhưng tôi chỉ có thể thốt ra một tiếng:
“Chào.”
Thẩm Đồ Thanh chẳng khách sáo, ngồi xuống đối diện tôi, thản nhiên giải thích:
“Đường kẹt một chút.”
Nhìn anh, tôi không nhịn được bật cười:
“Anh đang trả thù em à?”
Rõ ràng đã định đến, nhưng lại cố tình để tôi chờ. Anh ngừng tay đang cầm cốc nước, nhướng mày nhìn tôi:
“Đây tính là trả thù sao?”
Tôi lắc đầu, đúng là không hẳn.
Món ăn được mang lên, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện.
Mấy năm qua, dù đã tách biệt với gia đình nhưng sự nghiệp của anh không những không bị ảnh hưởng mà còn thành công vang dội.
Mẹ anh không còn kiểm soát được anh nữa nên buộc phải xuống nước. Bề ngoài, họ xem như đã hòa giải.
Tôi kể vài câu chuyện thú vị gần đây, anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía tôi.
Anh mỉm cười, nói:
“Em thay đổi nhiều rồi.”
Tôi đáp:
“Thay đổi, trở nên tốt hơn, đúng không?”
Thẩm Đồ Thanh gật đầu, đồng tình với lời tôi, nhưng không nói gì thêm.
Tôi nhìn anh, không giấu nổi sự hồi hộp trong lòng:
“Ngày trước, em không có cảm giác an toàn, chỉ nghĩ cho bản thân. Bây giờ, em đã có thể tự bước vào thế giới của anh. Tương lai của em , sẽ không bao giờ buông tay anh nữa.”
“Thẩm Đồ Thanh, anh có thể cho em thêm một cơ hội không?”
Anh chống tay lên bàn, nhìn tôi rất lâu rồi hỏi:
“Cơ hội gì?”
Tôi lấy từ bên cạnh ra một bó hoa nhỏ, đưa cho anh:
“Cơ hội theo đuổi anh.”
Anh cúi đầu nhìn bó hoa, mất vài giây mới chậm rãi nhận lấy, nhẹ nhàng vuốt lên những cánh hoa:
“Để xem đã.”
Bữa tối kết thúc, và tôi chỉ nhận được một câu trả lời mơ hồ như vậy.
14
Mấy ngày sau, tôi bận rộn không ngơi tay. Ngoài vài lời hỏi thăm qua tin nhắn, tôi không liên lạc với Thẩm Đồ Thanh, và rõ ràng cảm nhận được thái độ của anh ngày càng lạnh nhạt.
Biết giờ tan làm của anh nên tôi đến đứng đợi ở cổng khu chung cư.
Từ xa, tôi thấy anh với gương mặt mệt mỏi đang đi tới. Tôi giả vờ như tình cờ gặp gỡ, bất ngờ chào anh:
“Thẩm Đồ Thanh, trùng hợp quá!”
Khi tôi định tiến đến gần, anh lùi lại một bước, né tránh tôi, nhưng khóe môi lại cong lên:
“Sao em biết tôi ở đây?”
Tôi cười gượng:
“Em cũng ở đây mà, vừa mới thuê xong.”
Cuộc sống của tôi giờ đã tốt hơn, đủ khả năng sống cùng khu với anh.
Thẩm Đồ Thanh nhìn tôi đầy ẩn ý:
“Ồ ~”
Anh quay đi, tiếp tục bước vào trong. Tôi đi theo sau anh, cảm thấy buồn cười:
“Thú thật, em thuê nhà ở đây là để tiện gặp anh. Thế mà chủ nhà còn hét giá em nữa!”
Phía trước, Thẩm Đồ Thanh bật cười thành tiếng:
“Ai bảo em ngốc thế.”
Cứ thế đi theo anh, chẳng mấy chốc tôi đã đến trước cửa nhà anh.
Thẩm Đồ Thanh mở khóa cửa nhưng chưa vào, tay giữ lấy nắm cửa, quay đầu nhìn tôi.
Tôi mỉm cười, đặt tay lên cánh cửa, đẩy nhẹ:
“Đã đến đây rồi, cho em vào ngồi chút nhé.”
Đây là căn hộ mới của anh, tôi chưa từng đến.
Bên trong được trang trí khá đơn giản, nhưng từng món đồ đều toát lên giá trị đắt đỏ.
Tôi hết nhìn ngó lại sờ mó, tò mò đi khắp nơi.
Thẩm Đồ Thanh cởi áo vest, xắn tay áo, bước vào bếp:
“Em muốn ăn gì? Anh nấu.”
“A… gì cũng được.”
Tôi cảm thấy hơi bất ngờ.
Ngày trước, anh là cậu thiếu gia chẳng động tay làm bất cứ việc gì, giờ sao lại trở nên đảm đang thế này?
Đi tham quan một vòng xong, tôi quay lại phòng khách.
Dưới ngăn dưới của bàn trà, tôi thấy một chú gấu Lego màu nâu, nổi bật giữa những món đồ xa hoa khác.
Chú gấu được đặt ngay ngắn, xung quanh không có gì bừa bộn. Tôi cầm lên xem, chỉ thấy nó sạch sẽ, gần như mới dù đã qua nhiều năm.
Hồi đó, tôi không có tiền mua những món quà đắt đỏ, chỉ có thể lắp ráp chú gấu này từng chút một để tặng anh.
Bao năm rồi, tôi không ngờ vẫn còn có thể nhìn thấy nó.
Khi Thẩm Đồ Thanh bước ra từ bếp, anh thấy tôi đang cầm chú gấu Lego. Mặt anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tai đã đỏ ửng.
Tôi giơ chú gấu lên, nói với anh:
“A Thanh, cho em thêm một cơ hội nhé. Nó đang cầu xin anh đấy.”
Thẩm Đồ Thanh không nhịn được bật cười. Anh bước tới, cầm lấy chú gấu bằng một tay rồi cúi xuống hôn tôi:
“Thôi được, nể mặt nó, anh miễn cưỡng đồng ý vậy.”
Tôi vòng tay ôm chặt lấy Thẩm Đồ Thanh, như cách tôi từng ôm anh tám năm trước.