4

Tôi bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng được thở một chút thì nhận được tin nhắn của mẹ.

Bà bảo tối nay đến ăn cơm, nói là thương tôi dạo này quá mệt mỏi.

Tôi cố từ chối, nhưng bà gọi liền mấy cuộc thúc giục.

Bà chọn một nhà hàng sang trọng, chi phí đắt đỏ, thường ngày bà không dám vào, nhưng có tôi thì bà chẳng bao giờ tiếc gì cho mình.

Đến nơi, tôi mới biết bữa cơm này không chỉ có hai mẹ con, mà còn có cậu em trai lêu lổng cả ngày của tôi – Chu Liên Phong, cùng một người đàn ông béo ú, mặt mũi thô tục.

Người đàn ông đó đeo đầy vàng bạc, cử chỉ thô lỗ, vừa thấy tôi đã đánh giá từ trên xuống dưới.

Tôi suýt bật cười vì tức.

Hóa ra bà gọi tôi đến để xem mắt.

Chưa kịp nói gì thì mẹ tôi đã kéo tôi ngồi xuống, miệng cười đến tận mang tai.

“Thanh Thanh, đây là Lý tổng, con làm quen đi.”

Tôi muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng bà giữ chặt tôi lại.

“Nghe lời đi.”

Tôi biết nếu chống đối bà, cảnh tượng tiếp theo sẽ rất khó coi. Nhưng tôi cũng không ngốc nghếch đến độ nghĩ rằng bà thực sự thương tôi.

Lý tổng đối diện nhìn tôi, mở miệng:

“Tôi không thích phụ nữ làm việc bên ngoài, kết hôn rồi thì phải nghỉ việc, năm thứ hai phải sinh con. Tôi khá gấp về vấn đề con cái.”

Mẹ tôi liên tục gật đầu đồng ý:

“Đúng đúng, phụ nữ phải lo cho gia đình, làm việc cực khổ lắm, nghỉ luôn đi.”

Họ nói qua nói lại, chẳng ai quan tâm đến ý kiến của tôi. Cậu em trai tôi cũng xen vào:

“Tiền sính lễ ít nhất phải một triệu, giờ một triệu còn chẳng mua nổi căn nhà tử tế nữa là.”

Tôi không nhịn được nữa, đặt mạnh đũa xuống bàn. Nó tính toán giỏi thật, bán tôi đi để lấy tiền mua nhà cho nó đấy.

Mẹ tôi thấy tôi không vui thì vội gắp cho tôi hai miếng tôm, vừa trấn an mọi người.

“Không sao, cứ từ từ tiếp xúc, quen rồi nói tiếp.”

Tôi nhìn con tôm trong bát, không đụng đũa lần nào.

Ánh mắt tôi lơ đãng, lại nhìn thấy ở bàn cách đó không xa là Thẩm Đồ Thanh.

Đối diện anh là một cô gái có ngoại hình rất giống tôi, tôi lập tức nhận ra cô ta là ai.

Cô ta và Thẩm Đồ Thanh vừa nói vừa cười, anh cũng không ngừng chiều theo cô ta, nhìn vô cùng xứng đôi.

Rõ ràng chuyện không liên quan đến tôi, nhưng ánh mắt tôi vẫn không dứt ra được.

“Thanh Thanh, lát nữa để Lý tổng đưa con về.”

Mẹ tôi ngắt dòng suy nghĩ, kéo tôi trở lại với bữa cơm khiến người ta phát ngán kia. Vừa nói, bà vừa gắp thêm một miếng tôm vào bát tôi, cười nói:

“Con gái à, sao không ăn cơm thế?!”

Con tôm trông hấp dẫn vô cùng.

Nhưng đáng tiếc, tôi lại không ăn được. Bởi vì tôi bị dị ứng tôm, hồi nhỏ ăn phải một lần đã phải nhập viện cấp cứu.

Chu Liên Phong thích ăn tôm nên bàn ăn lúc nào cũng có tôm. Không ai để ý tôi có ăn hay không, hoặc tốt nhất là để tôi khỏi động đũa, nhường hết cho nó.

Còn Lý tổng, tôi đã sớm biết hắn không tử tế rồi, bởi vì ngay lúc này đây, bàn tay hắn đã đặt lên chân tôi rồi.

Tôi đẩy bát cơm ra xa, không thể nhịn được nữa, đứng dậy hắt cả chén trà vào mặt hắn.

“Rút cái tay bẩn thỉu của ông ra.”

Nói rồi tôi quay sang nhìn mẹ mình, nhìn gương mặt quen thuộc của bà, tuôn hết những tức giận trong lòng.

“Bán con gái bà có thấy vui không? Sao không bán thằng quý tử chẳng ai thèm của bà đi?”

“Sinh ra không nuôi, nuôi mà không dạy, có bà mẹ nào như thế không?”

Thấy tôi không chịu phối hợp, Chu Liên Phong đập bàn đứng dậy, chỉ tay vào mặt tôi chửi rủa om sòm.

“Đồ phá của như cô, còn không biết xấu hổ mà la lối om sòm như thế?”

Tôi không cãi lại được họ, quay người định bỏ đi thì Lý tổng kéo tay tôi giữ lại.

Tôi bị ba người họ bao vây, tiếng cãi vã khiến mọi ánh mắt trong nhà hàng đổ dồn về phía chúng tôi.

Tôi nhìn thấy bảo vệ được gọi đến chỗ Thẩm Đồ Thanh, anh nói gì đó với họ, có lẽ cảm thấy chúng tôi quá ồn ào.

Nhưng tôi mặc kệ, gần như mất bình tĩnh mà giơ tay tát thẳng vào mặt Chu Liên Phong.

Khi nó định đánh lại thì bảo vệ đã kịp đến ngăn và đưa cả ba người họ ra ngoài, chỉ để tôi tự lo liệu.

Cứ như tôi mới là vị khách bị làm phiền chứ không phải gây rối trong nhà hàng của họ.

Bọn họ vừa chửi vừa rời đi, mẹ tôi trước khi đi còn lườm tôi một cái, không tin được tôi dám làm như vậy với bà.

Sau khi mấy người nhốn nháo kia rời đi, cả nhà hàng lại ttrở nên yên tĩnh đến lạ thường.

5

Nhìn bàn ăn bừa bộn trước mắt, tôi bỗng cảm thấy bình tĩnh trở lại, đầu óc mệt mỏi đến mức không muốn suy nghĩ gì nữa.

Chỉ vài phút sau, Thẩm Đồ Thanh ngồi xuống đối diện tôi, liếc nhìn đĩa tôm trong bát tôi, khẽ nhíu mày.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn.

Tôi ngước mắt nhìn quanh, không thấy cô gái vừa nãy ngồi với anh đâu.

“Cô ấy đi rồi.”

Thẩm Đồ Thanh nhàn nhạt đáp, không quên mỉa mai tôi:

“Rời xa tôi để đổi đời mà giờ lại đi xem mắt loại người như thế này à?”

Tôi cúi đầu không nhìn anh, trả lời:

“Bạn gái anh vừa đi, giờ lại gặp người cũ, không sợ cô ấy giận anh sao?”

“Với lại, chúng ta chia tay rồi, anh quản tôi làm gì!”

Anh nói:

“Cô ấy không phải bạn gái.”

Có phải hay không thì liên quan gì đến tôi?

Tôi mặc kệ, đứng dậy định rời đi. Thẩm Đồ Thanh cũng đứng dậy, theo sau tôi. Anh hỏi:

“Đi uống một ly chứ?”

Nếu là lúc bình thường, tôi chắc chắn sẽ từ chối, nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao tôi lại đồng ý.

Chúng tôi cùng đến quán nướng mà hồi đại học thường lui tới.

Khi đó, để chiều ý tôi, Thẩm Đồ Thanh thường xuyên đến đây. Lần đầu tiên tới, anh khó chịu với kiểu quán nhỏ bé như thế này, trông vừa gượng gạo vừa khó xử.

Bao năm qua, nơi này chẳng thay đổi nhiều, ông chủ vẫn nhiệt tình như vậy, nhưng đã không còn nhận ra chúng tôi nữa.

Tôi trêu anh:

“Thẩm Đại thiếu gia mà cũng chịu vào nơi thế này à?”

Rõ ràng vài ngày trước còn căng thẳng như kẻ thù, giờ chúng tôi lại có thể ngồi đây uống rượu bình thản thế này.

Thẩm Đồ Thanh mở một lon bia, đưa cho tôi:

“Uống đi.”

Tôi ngẩng đầu, một hơi uống cạn, không nói gì. Uống hết lon này đến lon khác, càng uống càng cảm thấy thoải mái.

Tửu lượng của tôi không tệ vì từng trải qua nhiều bữa tiệc làm ăn với các doanh nghiệp và đối tác, nhưng hôm nay lại cảm thấy hơi chếnh choáng.

Có lẽ rượu làm tê liệt thần kinh, tôi giơ lon bia lên hỏi anh:

“Sao cô ấy không phải bạn gái anh? Không tán được à?”

Thẩm Đồ Thanh nhíu mày nhìn tôi, cuối cùng lấy lon bia trong tay tôi xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi:

“Tôi không tán cô ấy.”

“Chu Vũ Thanh, người duy nhất tôi từng theo đuổi là em.”

Tôi bật cười, ghé lại gần anh hỏi:

“Ý anh là gì? Đừng lúc nào cũng làm ra vẻ tôi có lỗi với anh được không?”

“Vậy giải thích đi, tại sao lại tìm bạn gái giống y chang cô thanh mai của anh?”

“Tôi đúng là đã nhận tiền của mẹ anh, nhưng hai năm bên nhau, tôi cũng đã ở cạnh anh. Tôi nhận tiền thì sao? Lẽ nào chờ anh chán rồi tôi trắng tay rời đi à?”

Nói đến đây, tôi bỗng cảm thấy uất ức.

Tôi nuốt lại cảm xúc, giả vờ thoải mái, lại mở một lon bia khác, cười cười uống tiếp. Thẩm Đồ Thanh thở dài, định nói gì đó, nhưng tôi ngắt lời anh:

“Thẩm Đồ Thanh, không phải ai cũng may mắn như anh đâu.”

Bố mẹ tôi trọng nam khinh nữ, người duy nhất thương tôi là bà ngoại thì lại lâm bệnh nặng. Tôi biết số tiền đưa cho bố mẹ không giúp được nhiều cho bà, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.

Số tiền đó, ngay năm đầu tiên tôi ra nước ngoài đã hết sạch, và bà ngoại cũng qua đời.

Để có thể được sống như bây giờ, tôi gần như đã dùng hết sức mình.

Tôi càng uống càng nhiều. Khi cúi xuống nghịch lon bia, tôi mơ hồ nghe Thẩm Đồ Thanh nói:

“Em có hiểu không?”

“Hôm em đi, tôi đã ở sân bay. Chỉ cần em quay đầu lại là có thể thấy tôi.”

“Nhưng em trông vui vẻ như thế, không quay đầu lại một lần nào, cứ thế rời đi.”

Ngày đó tôi trông vui vẻ lắm sao?

Tôi cũng không còn nhớ nữa.

6

Tôi chống tay lên mặt, nhìn Thẩm Đồ Thanh thì bất giác nhớ lại một chuyện thời đại học.

Khi đó, chủ cửa hàng nơi tôi làm thêm cố tình giữ lại tiền lương của tôi. Chỉ vì hơn một trăm đồng, tôi không màng thể diện, cãi nhau lớn tiếng với ông ta.

Lúc ấy, tôi và Thẩm Đồ Thanh mới quen nhau chưa bao lâu. Khi anh đến nơi, tôi đang đỏ mặt tía tai tranh luận với ông chủ, tóc ướt mồ hôi bết cả vào cổ, trông hoàn toàn không có chút hình tượng gì.

Khuôn mặt anh lúc đó cũng đầy vẻ khó hiểu.

Những người qua đường đều ngoái lại nhìn, chỉ trỏ bàn tán, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ muốn lấy lại tiền công của mình.

“Bao nhiêu tiền?”

Thẩm Đồ Thanh hỏi tôi.

Tôi trừng mắt nhìn ông chủ, lớn tiếng đáp:

“Một trăm ba.”

Ông chủ liếc nhìn Thẩm Đồ Thanh một cách khinh khỉnh:

“Không có tiền, cậu không thấy cô ta mất mặt thì cứ giữ cô ta ở đây đi.”

Vậy là Thẩm Đồ Thanh kéo tôi đi.

Anh nói:

“Chỉ bấy nhiêu thôi, không đáng.”

Nói rồi, anh chuyển cho tôi mười vạn. Đó là lần đầu tiên anh chuyển cho tôi một khoản tiền lớn như vậy.

Nhưng tôi, người đang tràn đầy quyết tâm đối đầu với ông chủ, bỗng xì hơi như một quả bóng.

Nhìn dãy số trên tài khoản, tôi biết số tiền đó đủ để tôi nghỉ ngơi dài ngày, không cần đi làm thêm, không cần lo lắng về chuyện tiền bạc nữa, nhưng tôi vẫn không kìm được mà nói:

“Ông ta suýt nữa thì chịu nhả rồi, sao anh lại đứng về phía ông ta? Anh thấy tôi mất mặt à? Anh nghĩ một trăm ba là vô nghĩa sao?”

Tôi đã sống, đã học bằng rất nhiều cái “một trăm ba” như vậy. Thẩm Đồ Thanh không hiểu được nỗi uất ức của tôi:

“Nhưng em không cần tự làm mình thảm hại đến vậy.”

Hôm đó, chúng tôi cãi nhau một trận lớn.

Từ đầu đến cuối, anh luôn cho rằng tôi vô lý. Chính lúc đó tôi đã nhận ra, tôi và anh là hai thế giới khác biệt, cùng nhìn về một sự việc nhưng tầm nhìn của chúng tôi không bao giờ giao nhau.

Dù rằng chúng tôi thường xuyên tranh cãi, không ai nhường ai. Nhưng tôi vẫn cố chen vào thế giới của anh.

Cho đến khi nhìn thấy bức ảnh của anh và Đường Dĩnh, tôi lại bình thản đến lạ thường, vẫn cùng anh ăn uống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau đó, chúng tôi vẫn tiếp tục cãi vã.

Đến cuối cùng, tôi nhận tiền của mẹ anh và rời đi.

Scroll Up