Trước khi được gả vào Đông Cung, ta đã biết bên cạnh Thái tử có một ‘đoá hoa giải ngữ’.
Nàng ta cầm kỳ thi họa đều tinh thông, binh thư đọc kỹ, nhưng cam nguyện làm một tỳ nữ thân cận bên Thái tử.
Đêm tân hôn, vốn nên là đêm động phòng hoa chúc của ta, nhưng Thái tử lại nắm tay nàng ngắm trăng trên nóc Đông Cung suốt cả đêm.
Ta không khóc, không ầm ĩ, chỉ tận tâm giữ trọn bổn phận của một Thái tử phi.
Ta hao tâm tổn trí để tác thành cho bọn họ, nhìn họ bỏ giang sơn để phiêu du tứ hải
Ta yêu quyền thế, yêu phú quý, có hay không có phu quân, ta chẳng bận tâm.
Nhưng đến cuối cùng, Thái tử lại hối hận rồi.