Trước khi được gả vào Đông Cung, ta đã biết bên cạnh Thái tử có một ‘đoá hoa giải ngữ’.

Nàng ta cầm kỳ thi họa đều tinh thông, binh thư đọc kỹ, nhưng cam nguyện làm một tỳ nữ thân cận bên Thái tử.

Đêm tân hôn, vốn nên là đêm động phòng hoa chúc của ta, nhưng Thái tử lại nắm tay nàng ngắm trăng trên nóc Đông Cung suốt cả đêm.

Ta không khóc, không ầm ĩ, chỉ tận tâm giữ trọn bổn phận của một Thái tử phi.

Ta hao tâm tổn trí để tác thành cho bọn họ, nhìn họ bỏ giang sơn để phiêu du tứ hải

Ta yêu quyền thế, yêu phú quý, có hay không có phu quân, ta chẳng bận tâm.

Nhưng đến cuối cùng, Thái tử lại hối hận rồi.

1

Ta xuất thân từ gia tộc Dương thị ở Hồng Nông, cô mẫu và cô tổ mẫu của ta đều từng là hoàng hậu.

Ta là đích trưởng nữ của đời này, nếu không có biến cố gì, hẳn sẽ vào Đông Cung làm Thái tử phi.

Thế gia liên kết chằng chịt, con gái trong gia tộc sau khi đến tuổi cập kê đều phải kết hôn với các thế gia khác, để củng cố địa vị gia tộc.

Từ nhỏ, ta đã hiểu rằng nữ nhân nếu si mê tình ái, may mắn thì gặp được người như ý, còn không thì sẽ phải trải qua cuộc đời mòn mỏi vô vọng.

Ta từng nghe cô mẫu kể lại, năm xưa, người đáng lẽ phải vào Đông Cung là một vị cô tổ mẫu khác. Nhưng bà ấy lại yêu một nho sinh nghèo, không tiếc cắt đứt quan hệ với gia đình để sống cuộc đời của mình. Nhưng sau đó, nho sinh ấy lại bỏ rơi bà, cuối cùng bà chỉ có thể mang thai quay về nhà Dương.

Một thiên kim của gia tộc danh giá, xuất thân quyền quý, lại bị một nho sinh nghèo lừa cả tâm hồn lẫn thể xác.

Từ đó, cô tổ mẫu ấy hoàn toàn mất hết hy vọng. Còn muội muội của bà thì được gả vào Đông Cung, hưởng vinh hoa phú quý.

Mọi thứ lẽ ra đều thuộc về cô tổ mẫu, nhưng bà không chịu nổi sự chênh lệch ấy, cuối cùng xuất gia nơi cửa Phật.

Cô mẫu ta nói:

“Tình ái là thứ hư ảo nhất trên đời, chỉ có phú quý nắm trong tay mới là điều quan trọng nhất.”

Ngay cả mẹ ta – người từng là thanh mai trúc mã với cha ta, cũng lén nói rằng:

“Nếu cha con không phải người của Dương thị Hồng Nông, ta đã không gả cho ông ấy rồi.”

Sau khi ta đến tuổi cập kê, thánh chỉ ban hôn được gửi đến phủ Dương. Ta yên tâm chuẩn bị lễ gả, các muội muội thi nhau vây quanh ríu rít.

“Đại tỷ vào Đông Cung thì sẽ là Thái tử phi rồi, thật là oai phong.”

“Chỉ tiếc là cô mẫu vì cứu Hoàng thượng mà thương tổn thân thể, Thái tử không phải do bà sinh ra. Nhưng Thái tử vô cùng kính yêu bà, cũng đương nhiên sẽ yêu thương các tiểu thư của nhà Dương gia ta.”

Tam muội tính cách như con trai, nghe vậy thì lại bĩu môi:

“Ta thì thấy thương cho đại tỷ mới đúng. Nghe nói mấy năm trước, khi nhà Thị lang Tôn bị tịch biên, Thái tử đã cứu tiểu thư nhà họ Tôn, lại tìm cách đưa nàng vào Đông Cung làm tỳ nữ thân cận đấy.”

Lời của tam muội vừa dứt, căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng. Mọi người nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía ta, ta mỉm cười:

“Không sao, ta đã sớm biết bên cạnh Thái tử có một ‘đoá hoa giải ngữ’lâu rồi.”

“Tỷ tỷ, chẳng lẽ trong lòng tỷ không thấy khó chịu sao?”

Ta nhìn về phía hoàng thành uy nghiêm kia:

“Điều mà Dương Diễm ta mong muốn chính là quyền lực và sự trường thịnh của gia tộc Dương. Nếu hắn đã dành tình yêu cho người khác, vậy thì quyền lực sẽ thuộc về ta.”

2

Đến ngày thành thân, ta cùng Lý Lễ Châu quỳ bái tạ trời đất.

Khi đến lúc phu thê giao bái, hắn lại không chịu cúi đầu, mà cứ nhìn chằm chằm về phía Tôn Diệu Vân ở không xa. Vẫn là nhờ thái giám của Lễ Bộ khẽ nhắc nhở, Lý Lễ Châu mới miễn cưỡng cùng ta hoàn tất lễ bái.

Ta an tọa tại điện Triều Dương trong Đông Cung, Tào ma ma chăm sóc ta khẽ thở dài:

“Vừa rồi, Thái tử điện hạ cứ nhìn chằm chằm cô nương nhà họ Tôn. Lão nô vừa trông thấy mắt Tôn cô nương đỏ hoe, ngấn lệ chực trào.”

Nha hoàn Tiểu Hồng liền xen vào:

“Ai mà chẳng thấy? Ở hôn lễ của người ta mà khóc lóc thế kia, thật là xui xẻo. Vừa rồi bọn nô tỳ đều trông thấy nét mặt Thái tử, ngài thương xót cho nàng ta vô cùng.”

Trong phòng tân hôn, cặp nến long phụng sáng lung linh, ta cho các cung nhân lui ra.
Căn phòng trở nên tĩnh mịch, chỉ còn tiếng dây nến nổ lách tách vui tai.
Ta kéo khăn voan đỏ xuống, tháo phượng quan, mở cửa sổ, và nhìn thấy Thái tử đang ôm Tôn Diệu Vân trên nóc chính điện Đông Cung ngắm trăng.

Dưới ánh trăng tròn trên bầu trời cao, ta bỗng nhận ra chút rung động nhỏ nhoi khi còn thơ bé và những ảo mộng gần đây về hắn đột nhiên tan biến.

Ta như bị dội một gáo nước lạnh, tỉnh táo đến lạ lùng. Cũng bắt đầu cảm thấy may mắn vì ngay từ đầu, hắn không hề giả dối với ta.

Khi đã dứt bỏ tình yêu, và trong lòng chỉ giữ vững gia tộc và tiền đồ của mình, ta mới có thể bước đi xa hơn.

Ta biết, mình chính là kẻ đã xen vào giữa Thái tử và Tôn Diệu Vân, cũng hoàn toàn hiểu rằng một nữ nhân tay không tấc sắt như nàng ta chỉ có thể dựa vào Thái tử.

Nhưng sinh ra trong thế gia, ta không có quyền quyết định hôn sự, nên chỉ có thể lợi dụng cuộc hôn nhân này để thăng tiến, đạt được tất cả những gì ta mong muốn.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, lời thì thầm của đôi tình nhân và ánh nến lung lay trong tẩm điện, ta nhìn vào hỷ phục trên người và chiếc khăn voan phượng quan đặt bên cạnh, lòng ta như trăng chìm về Tây.

Sau khi trăng lặn, trời sẽ mau chóng sáng. Ta không muốn làm ánh trăng vấn vương giữa đôi tình nhân trong thi ca, ta muốn làm phượng hoàng bay trên đỉnh mặt trời. Dù có cô đơn, cũng phải rực rỡ, dù bị thiêu đốt suốt chặng đường, cũng cam tâm tình nguyện.

Nhìn bóng dáng ha người họ, ta lẩm bẩm:

“Dương Diễm, chỉ cho phép bản thân buồn một chút trong đêm tân hôn thôi nhé.”

Ta phải làm chủ số phận, lúc nào cũng phải bất chấp thủ đoạn. Nếu thương xót một nữ nhân khác mà dâng nam nhân ấy cho họ, thì phải khiến người đó biết ơn ta đến cuối đời.

Một giọt lệ rơi xuống tay, nỗi buồn của ta thoáng chốc tan biến.