7
Trong sân Đông Cung, ta thấy Lý Lễ Châu ôm Tôn Diệu Vân bước qua cổng lớn, phía sau là cả một đoàn thái giám và cung nữ.
Nhìn qua cửa sổ nhỏ, ta thấy hắn vội vã sai người đi mời thái y. Đứng dưới trời nắng gay gắt suốt mấy canh giờ, tất nhiên sẽ khiến Thái tử thương xót cho sức khỏe của Tôn Diệu Vân. Nếu không, nước cờ này sẽ thành sai lầm khiến nàng chịu khổ vô ích.
Trong cuộc tranh giành sự sủng ái, không có gì lợi hại hơn sự thương xót của một nam nhân cả.
Nhưng Dương Diễm ta, lại không hề quan tâm đến trò chơi này.
“Tào ma ma, hãy mời các quản sự nương nương từ cung hoàng hậu và thái hậu đến Đông Cung, giám sát thái y khi chẩn đoán và điều trị cho Tôn Diệu Vân. Bất kể là kê thuốc hay bốc thuốc, đều cần có người chứng kiến.
Thêm nữa, thông báo cho thái giám, cung nữ và thị vệ trong điện Triều Dương, mấy ngày này làm nhiệm vụ ngoài điện, nếu có việc ra vào Đông Cung thì phải ghi chép lại với thái giám Trần. Ta không hứng thú bị người khác vô cớ đổ oan, cũng chẳng có hứng đùa giỡn với nàng ta.”
Vú Tào gật đầu nhận lệnh.
Bên ngoài đột nhiên mây đen kéo đến, cuồng phong thổi mạnh và cơn mưa như trút nước ào xuống.
Trong điện Phương Hoa, cửa sổ bất chợt bị gió thổi bật mở. Lý Lễ Châu đang bón thuốc cho Tôn Diệu Vân, ánh mắt nàng ta lạnh lẽo lướt qua khung cửa sổ nhìn về phía ta.
Trong sân, những giọt mưa nặng hạt đánh lên mặt nước trong chậu, tạo thành những gợn sóng nhỏ lăn tăn, mấy đóa hoa sen chao đảo trong gió.
Ta dựa vào cửa sổ, tận hưởng khoảnh khắc thư thái, vừa uống trà vừa đọc sách, thỉnh thoảng lại ăn chút trái cây.
Tiếng mưa rả rích, bên kia khung cửa sổ có người đang diễn kịch cho ta xem, thật là thoải mái vô cùng.
Chỉ là khi ta đang mải mê tận hưởng, Lý Lễ Châu bất chợt nhìn thấy ta từ khung cửa sổ.
Lý Lễ Châu có chút bối rối và không ít phần tức giận.
Suốt nửa tháng, Tôn Diệu Vân không tìm được cơ hội đổ tội cho ta, Lý Lễ Châu ngày càng không hiểu nổi ta, mỗi khi đối diện với ta, hắn luôn mang theo vẻ dò xét.
Cho đến khi lòng thương xót của hắn đối với Tôn Diệu Vân lên đến đỉnh điểm, hắn muốn phong nàng làm lương đệ.
Hắn tìm kiếm trên gương mặt ta một chút tức giận, nhưng điều duy nhất hắn có thể thấy là bảy phần giễu cợt.
Trong Đông Cung, ai cũng nghĩ rằng ta nên phẫn nộ, nên đối đầu với Tôn Diệu Vân. Cả hoàng cung dường như bao trùm trong bầu không khí đầy sát khí. Lý Lễ Châu bắt đầu đề phòng ta, nhưng lại phát hiện ra ta không hề vượt qua giới hạn.
Ta không bao giờ ra tay với nữ nhân, càng không ra tay với những nữ nhân chỉ sống sót nhờ vào nam nhân.
Khi Tôn Diệu Vân từ một tỳ nữ trở thành lương đệ của Đông Cung, ta biết cuộc đối đầu giữa ta và nàng sẽ bắt đầu, nhưng vở kịch mà ta muốn diễn không phải là tranh giành Lý Lễ Châu.
Bởi vì ta muốn nhường Lý Lễ Châu hoàn toàn cho nàng ta.
Ta muốn họ yêu nhau sâu đậm, muốn họ chán ghét cuộc sống trong cung cấm và khao khát cuộc sống của những người dân thường mà họ ngưỡng mộ.
Ta muốn biến Lý Lễ Châu thành một vương tử bình thường, không bao giờ có thể trở thành hoàng đế.
Nhưng trước hết, để đạt được điều đó, ta phải sinh ra người thừa kế cho triều đại này, để giữ con mà không cần cha. Ta không muốn làm Thái tử phi hay hoàng hậu cả đời chìm trong hậu cung tranh đấu. Nếu đã làm, ta muốn làm thái hậu nhiếp chính, cầm quyền từ sau tấm rèm hơn.
Ta muốn con gái của Dương gia không còn phải gả cho những công tử thế gia mà mình không thích chỉ vì liên hôn. Ta muốn Dương gia không cần dựa vào con gái để giữ vững thanh danh nữa.
Ta thừa nhận, ta cực kỳ tự phụ và cũng vô cùng ích kỷ.
Năm xưa, khi nghe câu chuyện về cô tổ mẫu xuất gia, ta không hề thấy thương xót cho bà, chỉ thấy tiếc cho bà và cho tất cả con gái của Dương gia.
Nếu một ngày, Dương Diễm ta có thể như mặt trời trên đỉnh trời, nhất định sẽ khiến Dương gia không còn phải dựa vào con gái để giữ gìn gia tộc nữa. Ta muốn Dương gia trở thành gia tộc mạnh nhất, con cháu trai gái đều có tự do vô thượng.
Mà điều kiện tiên quyết cho tất cả những điều đó là ta phải leo lên vị trí cao nhất.
9
Ngày Tôn lương đệ được phong vị, Lý Lễ Châu cùng ta ngồi trong chính điện của Đông Cung.
Hắn đau lòng nhìn nữ nhân mà hắn đã yêu từ lâu lại phải quỳ trước mặt ta để dâng trà. Hắn lo lắng ta sẽ dội chén trà nóng vào mặt nàng ấy, nhưng ta lại chỉ chậm rãi uống trà, còn tặng nàng không ít châu báu.
Biểu cảm gượng gạo của ta khiến Lý Lễ Châu không thể đoán nổi ta đang toan tính gì.
Hắn nắm tay Tôn Diệu Vân, mọi người nghĩ rằng ta nên phẫn hận hoặc ghen tuông, nhưng ta chỉ nhẹ nhàng nói:
“Phải chúc mừng Thái tử có được giai nhân rồi.”
Ánh mắt hắn tràn ngập sự khó hiểu.
Khi ta quay về điện Triều Dương, hắn bất ngờ đến tìm ta, ngồi xuống và lặng lẽ nhìn ta.
“Cô biết, thời gian qua ngươi đã phải chịu nhiều ủy khuất. Cô thấy ngươi là người hiền lành, sau này hãy hòa thuận với Diệu Vân. Cô sau này cũng sẽ đối tốt với ngươi hơn, không để ngươi phải sống khổ sở nữa.”
Ta bất chợt mỉm cười:
“Diễm nhi vẫn nhớ khi còn nhỏ đã từng gặp Thái tử điện hạ. Khi đó, ngài bị một con dã thú truy đuổi, chính ta đã bắn chết con thú ấy để cứu ngài. Ta từng nghĩ Thái tử sẽ nhớ chuyện đó, nhưng những ngày này ta phát hiện ngài dường như đã quên rồi.”
Hắn sững người một chút.
“Đúng là cô đã sai với ngươi. Ngươi muốn gì, cô đều sẽ ban cho. Nhưng Diệu Vân vô tội, ngươi giờ đã là chính thất của Đông Cung, cô mong rằng ngươi đừng khắt khe với nàng.”
Ta cười nhạt:
“Điện hạ có vẻ rất sợ ta sẽ hại Diệu Vân.”
“Cô không phải có ý đó.”
Ta bất chợt tiến đến gần hắn, kéo tay áo hắn:
“Dương Diễm là đích trưởng nữ, trong nhà có rất nhiều muội muội. Ta lớn lên cùng các muội ấy. Ta biết Thái tử không thích ta, cũng chẳng mong ngài sẽ yêu thương ta, nhưng Dương Diễm là Thái tử phi, ta phải nghĩ cho hoàng thất. Nếu Thái tử cho ta sinh con trai, ta sẽ không có bất cứ ý nghĩ nào không đúng đắn.”
“Ý nghĩ không đúng đắn là gì?”
Ta cắn môi, cúi đầu:
“Ví dụ như hy vọng có được tình yêu và trái tim của Thái tử.”
Mặt Lý Lễ Châu đỏ bừng, vội vàng đứng dậy:
“Dương Diễm, ngươi thật là không biết xấu hổ.”
Nhìn hắn bước nhanh ra khỏi phòng, ta lẩm bẩm:
“Kẻ yếu bị kẻ mạnh nuốt chửng, đừng trách ta tâm cơ hiểm độc. Người không vì mình, trời tru đất diệt.”
10
Tôn Diệu Vân chẳng phải nhân vật quá khó để điều tra. Chỉ là ta không ngờ, ngoài Thái tử ra, còn có một người khác nữa cũng dành sự thương cảm cho nàng ta.
Và người đó là Ngự Lâm quân trẻ tuổi nhất, là Thống lĩnh đại nhân – Vệ Vô Kỵ, cũng thường xuyên giúp đỡ Tôn Diệu Vân trong cung. Thậm chí việc nàng thoát khỏi Ấp U cung cũng là nhờ hắn cầu xin Thái tử.
Khi ta đang tắm gội, Tiểu Hồng đã tra xét mọi việc rõ ràng.
“Vệ gia và Tôn gia vốn dĩ là thế giao, Vệ Vô Kỵ nhiều năm trước còn từng bàn hôn sự với Tôn Diệu Vân. Về sau, khi Tôn gia sụp đổ, Vệ Vô Kỵ thậm chí còn quỳ trong sân, cầu xin phụ thân giúp đỡ.”
Ta cười lạnh:
“Tôn gia phạm tội mưu phản. Năm đó khi vận chuyển lương thảo ra tiền tuyến, phụ thân của Tôn Diệu Vân đã tham ô rất nhiều bạc, làm chậm trễ quân lương, khiến hàng vạn tướng sĩ chết đói trên chiến trường. Tội lỗi như vậy, mà vẫn khiến Thái tử và một thống lĩnh Ngự Lâm quân bảo vệ nàng, thật là thú vị.”
Tiểu Hồng căm phẫn:
“Huynh trưởng của nô tỳ cũng chết trong trận chiến ở Yến Minh Quan, Lân Châu. Nếu không phải vì đám cặn bã Tôn gia, huynh ấy đã không phải chết. Nô tỳ thấy Tôn Diệu Vân cũng là kẻ ích kỷ, giờ đã leo lên Thái tử, chắc chắn sẽ cố leo lên cao hơn.”
Sau khi tắm xong, ta ngồi bên cửa sổ đọc sách.
Chợt ta cảm thấy như có ai đó đang lén lút nấp dưới cửa sổ của mình. Ta nín thở, nhảy ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một người đàn ông mặc đồ đen lao vọt lên mái nhà.
Tiểu Hồng ném cho ta thanh kiếm của ta, ta cầm kiếm đuổi theo hắn. Người đó thỉnh thoảng quay đầu lại, ta ném ám khí – một cây kim bạc tẩm độc – trúng vào lưng hắn. Độc phát tác, hắn ngã từ trên cao xuống.
Tào ma ma đã gọi sẵn các thị vệ của Đông Cung tới. Khi thấy ta đã bắt được tên nam nhân kia, mọi người đều sững sờ.
“Thái tử phi đừng tự mình động thủ, hãy để nô tài tháo mặt nạ hắn xuống.”
Ta đạp lên ngực người đó, dùng kiếm vén mặt nạ lên.
Chà, thật đúng là trùng hợp.
“Thống lĩnh đại nhân, ngài có thể giải thích tại sao nửa đêm nửa hôm rồi mà còn xuất hiện bên ngoài điện Triều Dương của ta không, lại còn trong bộ đồ dạ hành này nữa chứ? Chẳng lẽ ta – một Thái tử phi, đã phạm tội gì cần ngài đích thân điều tra sao?”
Vệ Vô Kỵ quay đầu đi, các thị vệ cũng không biết phải làm gì. Lý Lễ Châu và Tôn Diệu Vân chậm chạp đến, hắn nắm tay Tôn Diệu Vân, nhìn ta đang cầm kiếm:
“Dương Diễm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Thần thiếp đang đọc sách, đột nhiên thấy có kẻ lén lút, nên cầm kiếm đuổi theo, không ngờ lại là thống lĩnh đại nhân.”
Sắc mặt Tôn Diệu Vân biến đổi, nàng không màng đến điều gì, vội vàng quỳ xuống:
“Xin Thái tử phi tha cho mạng của thống lĩnh.”
Lý Lễ Châu cau mày, ta bỗng cười.
“Tôn lương đệ, có kẻ lén lút trong cung, mà kẻ đó lại là thống lĩnh Ngự Lâm quân. Giết hay không giết hắn, và có thể moi được gì từ hắn, đó không phải là chuyện ta có thể quyết định. Chẳng lẽ trong lòng lương đệ, tính mạng của những người khác đều không quan trọng bằng mạng của thống lĩnh sao?”
Nước mắt lăn dài trên má Tôn Diệu Vân, nàng nắm chặt vạt áo Lý Lễ Châu:
“Điện hạ, ngài hãy nói gì đi.”
11
Lý Lễ Châu bẩm báo với phụ hoàng, trước tiên tạm giam Vệ Vô Kỵ lại.
Hắn nhìn thanh kiếm của ta, trong mắt lóe lên tia sáng:
“Cô không ngờ, Thái tử phi lại có võ nghệ cao cường như vậy, có thể bắt được cả cao thủ đệ nhất Đại Chu.”
Ta khẽ lắc đầu:
“Là vì ta dùng ám khí. Ta là nữ tử, không phải quân tử, dùng ám khí tự bảo vệ mình, cũng không có gì đáng trách.”
Ta lướt qua hắn và Tôn Diệu Vân, trở về tẩm điện của mình.
Tào ma ma lo lắng:
“Chẳng lẽ là Tôn lương đệ sai Vệ Vô Kỵ đến đây?”
“Ngày mai hỏi sẽ rõ thôi.”
Tào ma ma toát mồ hôi lạnh:
“Tiểu thư, nếu nàng ta muốn mạng của ngài, ngài còn giữ nguyên tắc không giết nàng sao?”
Lời bà vừa dứt, Lý Lễ Châu bước vào tẩm điện của ta.
Hắn nhìn ta:
“Hôm nay ngươi đã bị kinh sợ rồi, cô sẽ ở lại đây canh chừng ngươi.”
Ta thản nhiên:
“Người bị kinh sợ không phải là thần thiếp, mà là Diệu Vân. Nghe nói Vệ Vô Kỵ và Tôn Diệu Vân lớn lên bên nhau, hôm nay xảy ra việc như này chắc nàng ta hẳn là đau lòng lắm, điện hạ vẫn nên ở bên cạnh Tôn lương đệ thì hơn.”
Hắn khó nhọc nói:
“Chuyện này, liệu có thể cho qua được không? Để ngày mai cô sẽ bẩm lại với phụ hoàng rằng chính cô đã nhờ thống lĩnh đại nhân giúp trông coi Đông Cung.”
“Trông coi cần phải mặc đồ dạ hành sao?”
“Dương Diễm, coi như cô nợ ngươi, chuyện này ngừng tại đây thôi.”
Ta bỗng cười giễu:
“Điện hạ, nếu ta chết đi, ngài cũng sẽ cho qua mọi chuyện như thế sao?”
“Nhưng ngươi có bị làm sao đâu.”
“Dương Diễm từ nhỏ đã học võ, học để cường thân kiện thể, cũng học để tự bảo vệ mình và bảo vệ người khác. Nếu ta tay không tấc sắt, bị ám hại, điện hạ, ngài cũng cho rằng chẳng có gì sai sao? Hay ngài chỉ sợ liên lụy đến Tôn lương đệ thôi?”
Hắn lúng túng, ta tự mình nói tiếp:
“Để ta đoán xem, hẳn là nàng ta đã khóc lóc với ngài rằng cuộc sống ở Đông Cung khó khăn, và Vệ Vô Kỵ làm vậy là vì muốn trút giận cho nàng, đúng không? Quả nhiên vài giọt nước mắt của Tôn Diệu Vân trong lòng ngài còn quý giá hơn cả tính mạng của Dương Diễm.”
Hắn hoang mang:
“Cô không có ý đó, A Diễm, ngươi đừng nói vậy, ngươi là Thái tử phi của cô, sao cô có thể hạ thấp ngươi…”
Bất chợt, mắt ta đỏ hoe:
“Nhưng điện hạ, lời đã nói ra thì như nước đã đổ đi. Ta luôn giữ bổn phận, chưa từng hại người mà ngài yêu thương. Giờ có người muốn hại ta, ta không ngờ tính mạng của ta lại rẻ mạt đến vậy.”
Hắn chưa từng thấy ta khóc, nên có chút lúng túng, vội vàng lau nước mắt cho ta:
“Cô cứ nghĩ ngươi là người mạnh mẽ, không dễ khóc. Đừng khóc nữa, coi như cô chưa nói gì.”