Ngoại truyện:
Khi ta đã về già, Lý Linh đưa ta cùng các phi tần đi xuống Giang Nam.
Tào ma ma đã mất từ lâu, còn Tiểu Hồng đã trở thành quản sự bên cạnh ta. Hôm ấy, ta và Tiểu Hồng ngồi bên bờ sông ngắm hoàng hôn buông xuống. Bất chợt, ta thấy một người quen cũ đứng ở đằng xa.
Nàng có vẻ do dự khi tiến lại gần, nhưng các thị vệ sau lưng ta ngăn nàng lại. Ta khoát tay ra hiệu, chỉ thấy nàng lảo đảo bước đến, không còn dáng vẻ thanh xuân ngày xưa.
Nàng ngồi xuống bên cạnh ta:
“Vệ Vô Kỵ đã qua đời rồi.”
Ta gật đầu:
“Ta biết rồi.”
Tôn Diệu Vân bỗng cười tự giễu:
“Những năm qua, ngươi không hề đẩy chúng ta đến đường cùng, rốt cuộc là vì sao?”
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng:
“Vì các ngươi không ảnh hưởng gì đến ta. Ta chưa bao giờ coi các ngươi là kẻ thù, mà chỉ là chiếc thang để ta bước qua.”
Nàng sững người.
“Tất cả những điều này đều nằm trong toan tính của ngươi sao?”
“Ngươi có được tình yêu của mình, còn ta có được mọi thứ ta mong muốn. Tôn Diệu Vân, ta không đẩy các ngươi vào đường chết vì mỗi ngày sống của các ngươi đều có người báo lại cho ta biết.”
Khi Lý Linh đến đón ta, Tôn Diệu Vân nhìn theo với vẻ hoang mang:
“Nó trông rất giống phụ thân nó.”
Ta siết tay nàng:
“Chân tình thay đổi trong khoảnh khắc. Khi còn ở trong cung, ngươi nghĩ hắn là cả bầu trời của ngươi, người có thể cứu ngươi khỏi bể khổ. Nhưng khi rời cung, hắn chỉ là một công tử quý tộc không hiểu sự đời, chẳng bao giờ phải làm gì. Ngược lại, chính ngươi mới là người phải gánh vác gia đình hai người. Ngươi sẽ nhận ra hắn đã thay đổi, vì người ngươi thực sự yêu không phải là hắn, mà là cuộc sống hắn mang lại cho ngươi.”
Môi Tôn Diệu Vân run rẩy.
Ta mỉm cười:
“Về phần Vệ Vô Kỵ, ngược lại hắn biết làm tất cả, có thể mang đến cho ngươi cuộc sống ổn định. So với Lý Lễ Châu, hắn giống như vị anh hùng cứu ngươi khỏi nước lửa hơn. Tôn Diệu Vân, ta đã cho ngươi tình yêu của ngươi, nhưng ngươi vẫn thua. Bởi vì từ đầu đến cuối, ngươi chưa bao giờ nghĩ đến việc tự mình giành lấy tương lai, mà chỉ làm một bông hoa tầm gửi yếu ớt. Khi hắn không còn quyền thế, hắn không còn là anh hùng của ngươi nữa. Tình yêu của các ngươi, thật quá rẻ mạt.”
Lý Linh bước tới:
“Mẫu hậu, chúng ta đi thôi.”
Ta không quay đầu lại, cũng không cần phải quay đầu.
Lý Linh nhìn ta:
“Mẫu hậu, nữ nhân kia là ai vậy?”
“Một người quen cũ, hiếm khi gặp lại.”
“Con và Miểu nhi đã chuẩn bị món ăn đặc sản Giang Nam cho người, tối nay người hãy thưởng thức nhé.”
Ta mỉm cười gật đầu:
“Ừ.”
Ngồi trên xe ngựa, Tiểu Hồng hỏi ta:
“Thái hậu, người không sợ nàng ta nói lung tung sao?”
Ta lắc đầu:
“Tay ta chưa từng vấy máu, sao phải sợ nàng ta nói gì?”
Núi cao thì có đường dài, ta không hối hận điều gì cả.
Chân tình có thể thay đổi, nhưng ta mãi mãi là Thái hậu của Đại Chu, và mỗi đời hoàng đế sau này đều sẽ mang dòng máu của Dương gia ta.
-Hoàn chính văn-