12
Lý Lễ Châu ở lại trong phòng ta suốt đêm.
Hắn nằm trên chiếc trường kỷ gần cửa sổ, ta biết hắn không ngủ, vì tâm trí hắn đã bắt đầu nứt ra những vết rạn nhỏ vì ta.
Trời vừa sáng, Vệ Vô Kỵ bị tước bỏ chức vị, chịu hình phạt nhưng không hề hé răng nửa lời về nguyên nhân.
Đúng là đồ ngu.
Khi ta đến nhà ngục, hắn toàn thân đẫm máu, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường.
“Vệ Vô Kỵ, ngươi dám mơ tưởng đến nữ nhân của Thái tử, thật là gan dạ.”
Hắn liếc ta một cái.
Ta nói:
“Ngươi từng có tiền đồ sáng lạn, giờ lại chỉ vì một nữ nhân mà hủy hoại tất cả. Ngươi không hối hận sao?”
Hắn khàn giọng:
“Ngươi biết gì chứ? Loại đàn bà độc ác thích cướp đoạt đồ của người khác như ngươi, không bằng một ngón tay của nàng ấy.”
“Chúng ta cũng như nhau cả thôi, thống lĩnh đại nhân. Ngươi cũng chẳng cao thượng hơn ta là bao, ngươi thèm muốn nữ nhân của Thái tử, cũng chẳng khác gì con chuột bẩn thỉu trong cống cả.”
Ta không muốn phí thời gian thêm nữa, dứt khoát nói:
“Hôm nay ta tha mạng cho ngươi, giữ lại mạng sống của ngươi. Ngươi nên nhớ là do ta rộng lượng không so đo với hai con sâu bọ các ngươi, chứ không phải vì ta sợ.”
Khi ta ra khỏi ngục, Tiểu Hồng ngạc nhiên:
“Người giết hắn đi chẳng phải sẽ sảng khoái hơn sao ạ?”
Nhìn chiếc xe ngựa của Lý Lễ Châu ở phía xa, ta hờ hững đáp:
“Ta muốn Lý Lễ Châu mãi mãi phải nhớ rằng hắn nợ ta. Hơn nữa, sau này nếu hắn và Tôn Diệu Vân rời khỏi cung, Vệ Vô Kỵ sẽ không còn kiêng nể vì hắn là Thái tử nữa.”
Tiểu Hồng nhanh trí hiểu ra:
“Cô nương quả là suy nghĩ sâu xa, đi một bước tính ba bước.”
Lý Lễ Châu đứng bên xe ngựa, Tôn Diệu Vân cũng có vẻ ngượng ngùng, ta hành lễ trước rồi nhẹ nhàng nói:
“Thần thiếp đã thưa với phụ hoàng, xin phụ hoàng tha mạng cho thống lĩnh.”
Khi Lý Lễ Châu còn muốn nói gì đó, ta đã bước qua hắn và lên xe ngựa của mình. Hắn bỗng buông tay Tôn Diệu Vân, chạy đến bên ta:
“Cô chưa bao giờ nghĩ mạng ngươi không đáng giá. A Diễm, cô nhớ ân tình của ngươi, Diệu Vân cũng sẽ cảm tạ ngươi.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt ta chỉ có hắn, ta nghiêm túc nói:
“Những gì A Diễm làm chỉ vì muốn Thái tử an tâm, chứ không phải để nhận ân huệ từ ai cả.”
Nói xong ta kéo rèm xe lại, để Thái tử ngẩn ngơ đứng đó.
Tiểu Hồng vén rèm cửa sổ lên nhìn:
“Điện hạ vẫn đứng yên, không động đậy.”
“Đi viết một lá gửi thư về nhà, bảo mẹ ta gửi thuốc dưỡng thai tốt nhất vào cung.”
13
Quả nhiên, Lý Lễ Châu đã cảm thấy mình nợ ta.
Hắn liên tiếp ở lại tẩm điện của ta mấy ngày liền, ta phải cố gắng kìm nén cảm giác ghê tởm, luôn tỏ ra vui vẻ chiều chuộng hắn.
Dù Tôn Diệu Vân ngày ngày ở điện bên cạnh, gảy những khúc đàn buồn bã, hắn cũng không động lòng. Chỉ là đôi lúc hắn vẫn đứng ngoài cửa sổ, thất thần nhìn xa xăm. Ta thấy vậy lạnh nhạt nói:
“Điện hạ là Thái tử, như lại không thể để người mình yêu làm chính thê, chắc hẳn rất đau khổ nhỉ. Đi gặp nàng ta đi.”
Cuối cùng, hắn cũng không thể kiềm chế được nỗi nhớ.
Bệ hạ và hoàng hậu đều gây áp lực cho hắn, ngay cả bản thân hắn cũng tự tạo áp lực cho chính mình. Trong lòng hắn, sự hối hận đối với Tôn Diệu Vân ngày càng lớn.
Một thời gian sau, thái y chẩn đoán ta có thai, ta thở phào nhẹ nhõm.
Tôn Diệu Vân trở nên càng ít nói hơn, tin tức ta có thai như một lưỡi dao, cắt sâu vào lòng nàng, khiến nàng đau đớn tột cùng.
Khi nàng đến hành lễ với ta, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Hôm đó, ta cho mọi người lui ra, nhìn nàng, ta nói:
“Tôn Diệu Vân, ngươi có muốn sống cuộc đời chỉ có ngươi và Lý Lễ Châu không?”
Nàng nghi hoặc:
“Thần thiếp không hiểu ý của Thái tử phi.”
“Ngươi nói đúng, ngươi vốn cũng là một tiểu thư thế gia, nếu nhà ngươi không suy sụp, có lẽ Đông Cung này đã phải đổi chủ rồi. Nhưng về sau, Đông Cung sẽ có thêm nhiều nữ nhân khác, dù Lý Lễ Châu có lên ngôi hoàng đế, ngày tháng cũng không dễ dàng tùy ý. Ngươi có sẵn lòng chia sẻ người mình yêu với kẻ khác không?”
Mắt Tôn Diệu Vân bỗng đỏ hoe:
“Thần thiếp chỉ muốn cùng hắn sống những tháng ngày bình yên, nhưng hắn là Thái tử, thần thiếp có thể làm gì được?”
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng:
“Tôn Diệu Vân, ngươi rất thông minh, ngươi biết cách lợi dụng sự hối hận của nam nhân, nếu không ngươi đã không thể từ Ấp U cung đi đến ngày hôm nay. Những năm trước, ngươi cũng là tài nữ nổi tiếng trong kinh thành, cầm kỳ thi họa tinh thông, thậm chí còn thấu hiểu binh pháp, ta nghĩ ngươi hiểu rõ cá và gấu không thể có cả hai.”
Tôn Diệu Vân hỏi:
“Ý của Thái tử phi là, muốn ta và Thái tử rời khỏi cung?”
Ta không trả lời, nhưng nàng đã nhìn ra điều đó:
“Tại sao?”
“Bởi vì ta và ngươi vốn không phải kẻ thù, chúng ta không thể làm chủ số phận của mình ở đây. Nhưng nhẹ hay nặng, tất cả đều phải có một sự lựa chọn.”
14
Từ ngày đó, Tôn Diệu Vân đổ bệnh nặng, sức khỏe nàng càng lúc càng suy yếu, ánh mắt nhìn ta mang theo sự dò xét và khó hiểu.
Càng thấy Lý Lễ Châu quan tâm nàng, ta càng cảm thấy tự do. Thỉnh thoảng, Lý Lễ Châu đến điện Triều Dương, nhìn bụng ta ngày càng lớn, nếp nhăn giữa lông mày hắn càng sâu thêm.
Hắn luôn cau mày, nhìn ra xa xăm.
“A Diễm, ở trong cung này, thật chẳng thú vị chút nào.”
Hắn nói những lời đó với tần suất ngày càng nhiều.
Ta bẩm với cô mẫu, yêu cầu bà sắp xếp cuộc tuyển tú cho Đông Cung, vì Đông Cung không thể chỉ có hai vị phi tần.
Hiện tại, bệ hạ chỉ có một hoàng tử là Lý Lễ Châu, hoàng tử hiếm hoi nên bệ hạ cũng nóng lòng. Thấy ta đang mang thai mà vẫn biết lo nghĩ cho đại cuộc, bệ hạ thưởng cho ta rất nhiều bảo vật lụa là quý giá.
Cả trong cung ngoài cung đều khen ngợi con gái Dương gia trời sinh mang mệnh mẫu nghi thiên hạ, biết nhìn xa trông rộng. Nhưng chỉ có ta biết rằng chút tình cảm và yêu thương nhỏ bé của ta dành cho hắn đã tan biến ngay từ đêm tân hôn, không quan tâm thì sẽ không ghen tuông.
Khi Tôn Diệu Vân biết Đông Cung sắp tuyển tú, tình trạng của nàng càng thêm tồi tệ, nhưng nàng vẫn kéo thân thể ốm yếu đến gặp ta.
“Thái tử phi, ngươi thật sự không muốn tranh giành Lý Lễ Châu với ta chút nào sao?
Ta vuốt bụng, lắc đầu:
“Điều ta thực sự muốn, ta đã đạt được rồi.”
Nàng cười mỉa mai:
“Ngươi chỉ muốn có một đứa con thôi sao?”
Ta không nói gì, Tôn Diệu Vận tự giễu cười:
“Ta thừa nhận, ta sắp phát điên rồi. Nếu trong Đông Cung này chỉ có ngươi và ta, vậy thì còn đỡ. Nhưng nếu có thêm những nữ nhân khác, nếu những nữ nhân đó cũng mang thai con của hắn, ta sẽ phát điên mất. Hắn từng nói với ta rằng đời này chỉ có một người, hắn đã nói như thế!”
Ta liếc nhìn nàng:
“Gần đây Thái tử thường nói vài câu với ta, hắn nói trong cung này chẳng có gì thú vị. Diệu Vân, ở trong cung này, không ai có thể giúp ngươi, chỉ có chính ngươi mới giúp được mình thôi.”
Trước khi rời đi, nàng như đã quyết định điều gì đó:
“Dương Diễm, ta từng nghĩ rằng ngươi sẽ ra tay với ta khi ngươi làm Thái tử phi, nhưng ta không ngờ ngươi chẳng làm gì cả.”
“Ta đã nói rồi, chúng ta không phải kẻ thù, chúng ta đều là những người không thể làm chủ số phận của mình. Dù là sinh ra trong thế gia, hay là làm Thái tử, đều có những điều bất đắc dĩ.”
Sau khi nàng rời đi, Lý Lễ Châu liên tiếp ở bên nàng mấy ngày.
Ta còn ba tháng nữa là đến ngày sinh, cô mẫu đặc biệt hoãn cuộc tuyển tú của Đông Cung thêm ba tháng.
Vậy là đủ rồi, đủ để ta an nhiên làm Thái tử phi, nhìn họ từng ngày chán ghét cuộc sống trong cung. Ta sẽ để họ bước vào cái kết viên mãn mà ta đã sắp đặt, mà tay ta không bị vấy bẩn một giọt máu nào.
15
Tôn Diệu Vân nói với ta rằng Lý Lễ Châu đã bắt đầu nảy sinh ý định đưa nàng rời khỏi cung, nhưng ý chí của hắn vẫn chưa đủ kiên định.
Ta nhờ phụ thân sai môn sinh dâng sớ lên triều đình, nói rằng Tôn gia có tội, đòi phế truất vị trí lương đệ của nàng. Nếu không, ba tháng sau, khi các tiểu thư thế gia vào Đông Cung, chẳng phải sẽ phải đứng ngang hàng với con gái của một tội thần sao?
Ngay lập tức, trong cung bắt đầu dậy sóng ngầm.
Tôn Diệu Vân sức khỏe yếu ớt, ta đưa cho nàng vài đơn thuốc khiến cơ thể ra mồ hôi và suy nhược hơn nữa. Nàng uống thuốc mỗi ngày, nhưng bệnh tình ngày càng trầm trọng.
Cuối cùng, Lý Lễ Châu đã hạ quyết tâm đưa nàng rời khỏi hoàng thành.
Họ dự tính vào ngày ta sinh con, khi mọi người bận rộn, sẽ giả chết trong một đám cháy lớn.
Nhưng Lý Lễ Châu không hề biết rằng mọi thứ đều nằm trong tính toán của ta và Tôn Diệu Vân.
Khi cơ thể ta ngày càng nặng nề, hắn luôn nhìn ta với ánh mắt đầy áy náy, rồi lặng lẽ nói:
“A Diễm, sau này ngươi nhất định sẽ là một người mẹ tốt, đứa trẻ của chúng ta chắc chắn sẽ là một đứa con ngoan và mạnh mẽ. Thái y đã nói rằng mạch tượng của ngươi cho thấy ngươi đang mang một bé trai.”
Ta vuốt ve bụng mình:
“Thần thiếp chỉ cần đứa trẻ này, ngoài ra chẳng cần gì hơn.”
Lúc đó, trong ánh mắt của Lý Lễ Châu chứa đầy sự hối lỗi.
Trong ba tháng đó, hắn đã viết rất nhiều bức thư tay, như gửi gắm cảm xúc của một người cha cho đứa con chưa chào đời, ta chỉ lạnh lùng quan sát mọi hành động của hắn.
Ngày trước khi ta sinh con, hắn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho ta.
Trong điện Triều Dương, hắn dò hỏi:
“A Diễm, nếu một ngày cô không còn, ngươi có buồn không?”
Ta chỉ đáp:
“Thần thiếp sẽ nuôi dưỡng đứa con của chúng ta khôn lớn, không buồn đâu.”
Đêm ấy, hắn nhẹ nhàng ôm ta từ phía sau:
“Dương Diễm, cuối cùng ta đã không thể đối xử tốt với ngươi.”
Ta giả vờ ngủ say, nhưng trong lòng lại tràn ngập niềm vui.
Cuối cùng ta cũng có thể đẩy bọn họ ra khỏi cuộc đời ta rồi.