NHÂN TÂM

NHÂN TÂM

Nhà của Đại bá bị tịch thu tài sản, cha nương ta bất chấp nguy cơ bị phát hiện mà can tội khi quân sẽ bị chém đầu, lén lút cứu thoát đường tỷ.

Cha nương đem nàng giấu trong phủ, yêu thương nuôi dưỡng nàng như con gái ruột. Đường tỷ sinh lòng cảm kích, bèn tặng ta cây đàn “Lưu Nguyệt” của nàng:

“Chỉ là một cây đàn cỏn con mà thôi, dù sao thì nhà ngươi cũng đã liều mạng cứu ta, ta nguyện bảo hộ muội muội bằng cả sinh mạng.”

Vào ngày mừng thọ Thái hậu, ta mang theo cây đàn đó dự thi, giành giải nhất và từ đó có được phong danh hiệu “Kinh thành đệ nhất tài nữ.”

Trên đường về nhà, vì đuổi theo kẻ trộm đàn mà ta bị xô xuống sườn núi, mất trí nhớ.

Một người buôn nô lệ nhặt được ta, bán vào phủ Vĩnh Khang bá tước làm nha hoàn thông phòng cho thế tử, chịu đủ mọi sự nhục mạ và hành hạ.

Đến lúc sắp chết, ký ức của ta mới trở lại. Hóa ra, Thế tử phu nhân, người luôn đối đầu và tìm cách hành hạ ta ở mọi nơi, chính là vị đường tỷ từng thề sẽ bảo vệ ta bằng cả sinh mạng.

Nàng lạnh lùng dạo hết khúc đàn “Phá Kén” mà ta từng tấu và được khen ngợi trước mặt Thái hậu, rồi tàn nhẫn đập cây đàn xuống đầu ta khi ta chỉ còn chút thoi thóp, sắp tắt thở:

“Nếu nhà ta không bị tịch thu, danh hiệu ‘Kinh thành đệ nhất tài nữ’ làm sao rơi vào tay một đứa ngu ngốc như ngươi!”

“Ta đã rơi xuống cái vũng bùn nhơ này rồi, cớ sao ngươi lại được sống trong sự cao quý mãi mãi!”

“Ồ, cuối cùng ngươi cũng nhớ ra hết rồi à, tốt lắm.”

“Ta chỉ sợ ngươi mãi mãi không nhớ lại, không biết vì sao mỗi ngày phải chịu sự dày vò của ta, không biết rằng kẻ cướp đàn của ngươi và bán ngươi làm nô tỳ đều là do ta sắp đặt.”

“Ngươi ấy à, người muội muội luôn suôn sẻ của ta, chẳng hay biết gì mà cứ thế đi trên con đường ngu muội, thật là vô vị.”

Ta bị ba sợi dây đàn siết chết. Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trọng sinh vào ngày đường tỷ bị tịch thu tài sản.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

Scroll Up