35
Giang Tịch Dao mất mặt trước đám đông, Triệu An cũng chẳng giữ nổi thể diện.
Khi khách khứa đã ra về, Triệu An kéo Giang Tịch Dao về phòng, chưa kịp vào cửa đã thay đổi thái độ.
Hắn tát Giang Tịch Dao một cái thật mạnh khiến nàng ta ngã sõng soài xuống đất:
“Đồ ngu! Ngươi chẳng phải nói ngươi chơi đàn hay hơn Giang Thường Linh sao?”
“Bây giờ làm ta mất mặt trước mọi người, ngươi nhìn lại xem ngươi có bằng Giang Thường Linh được chút nào không?”
Triệu An càng nói càng tức giận, không để ý đến tiếng van xin đau đớn của Giang Tịch Dao, hắn đá vào người nàng ta không thương tiếc.
Lời nói của hắn chứa đầy sự tiếc nuối và phẫn uất:
“Nếu không phải ngươi quyến rũ ta, lẽ ra ta đã cưới đệ nhất tài nữ Kinh thành, chứ không phải loại rác rưởi như ngươi!”
Giang Tịch Dao dùng hết hai tay ôm lấy đầu, chịu đựng trận đòn của Triệu An, trong lòng càng thêm căm hận Giang Thường Linh.
Nhưng lúc này, đừng nói đến chuyện báo thù, ngay cả hạ nhân trong phủ cũng chẳng coi nàng ta ra gì.
Hồng Nguyệt, người hầu của Giang Tịch Dao, sau nhiều lần bị Giang Tịch Dao trút giận, cuối cùng cũng quyết định cắt đứt mối quan hệ với nàng.
Hồng Nguyệt thẳng thắn nói:
“Đều là phụ nữ trên giường của Triệu An, tại sao ta phải chịu sự sỉ nhục của ngươi?”
Triệu An còn đang trong thời gian mê mẩn Hồng Nguyệt, nên Hồng Nguyệt dựa vào sự sủng ái của hắn mà thường xuyên khiêu khích và hạ nhục Giang Tịch Dao.
Sau khi bị sỉ nhục lần nữa, Giang Tịch Dao giận dữ đến mức mất bình tĩnh, nàng liền tố cáo việc Triệu An lăng nhăng khắp nơi với Vĩnh Khang Bá Tước gia.
Vĩnh Khang Bá Tước dẫn theo vài gia đinh đến bắt gian, không ngờ lại bắt gặp người ái thiếp của mình, Vân di nương, đang nằm trên giường của con trai mình.
Quá phẫn nộ, Vĩnh Khang Bá Tướcđánh chết Vân di nương ngay tại chỗ, cắt bỏ lương bổng của Triệu An và đuổi hết đám nha hoàn trong viện của hắn, để mặc hắn tự sinh tự diệt.
Từ đó, Triệu An hoàn toàn chán ghét Giang Tịch Dao, không còn kìm nén bản tính tàn bạo của mình, hắn bắt đầu hành hạ nàng ta mỗi ngày, thường xuyên đánh đập, hoặc khi hứng thú lên, hắn sẽ cưỡng đoạt nàng ngay trước mặt đám hạ nhân, chẳng chút kiêng nể.
Giang Tịch Dao vừa phải hầu hạ Triệu An, vừa phải chịu đựng sự tra tấn tàn bạo của hắn. Sau một trận đòn hung bạo nữa, nàng không chịu nổi mà ngất lịm.
36
Lại một lần nữa ta nhận được thư của Giang Tịch Dao, lần này là Hồng Nguyệt tự ý trở về phủ mang đến cho ta:
“Tiểu thư, thế tử phi nhờ nô tỳ mang cái này đến đưa cho người, nàng ta còn nói rằng tiểu thư nhìn thấy nó chắc chắn sẽ đến gặp nàng.”
Hồng Nguyệt đưa đồ đến trước mặt ta, gương mặt đầy quyết tâm:
“Đây coi như là ta đã trả hết tình nghĩa chủ tớ với người, từ giờ trở đi ta không còn nợ gì tiểu thưbnữa.”
Ta nhìn ba sợi dây đàn của cây cổ cầm “Lưu Nguyệt” trong tay nàng, mắt thoáng lay động.
Giờ đây, Hồng Nguyệt đã được mặc trang phục lụa là, đã trở thành nha hoàn được Triệu An sủng ái nhất.
Ta nhận lấy dây đàn, thẳng thắn hỏi:
“Ngươi còn gì muốn cầu xin ta, nói hết ra đi.”
Hồng Nguyệt khựng lại một chút, rồi lập tức quỳ phịch xuống đất, nước mắt lã chã kéo lấy vạt áo của ta, khóc lóc:
“Tiểu thư, người mới là chủ nhân của nô tỳ, nô tỳ là nha hoàn đã theo hầu hạ tiểu thư từ nhỏ mà, xin tiểu thư hãy đón nô tỳ về phủ, để nô tỳ được hầu hạ tiểu thư suốt đời.”
“Cái tên Triệu An đó, hắn là kẻ biến thái, khi hứng lên thì dùng nến, roi da, thử đủ mọi thứ trên người nô tỳ, chiếm đoạt nô tỳ bao lâu mà hắn còn chẳng cho nô tỳ được cái danh phận thông phòng.”
“Tiểu thư, xin người, cầu xin người cứu nô tỳ với.”
Ta siết chặt ba sợi dây đàn trong tay.
Quả nhiên, nàng ta cũng không chịu nổi nữa rồi.
Nghĩ cũng phải, một kẻ phản bội chủ nhân như nàng ta, kiếp trước còn tự tay thả chó cắn chính tiểu thư của mình, thì làm sao có thể thật lòng trung thành với Giang Tịch Dao?
Chẳng qua nàng ta chỉ muốn mượn việc giúp Giang Tịch Dao gửi thư để tìm cơ hội cầu xin ta cứu nàng ta thoát khỏi biển lửa mà thôi.
Đáng tiếc, ta vốn là người rất hay thù dai, có món nợ ta có thể nhớ đến hai kiếp.
Ta lùi lại một bước, rút lại vạt áo bị Hồng Nguyệt nắm chặt, cất giọng lạnh lùng nói:
“Hồng Nguyệt, ngươi nhầm rồi, bây giờ chủ nhân của ngươi là Giang Tịch Dao, không phải ta.”
“Những năm qua, ta chỉ thỉnh thoảng thưởng cho ngươi chút bạc, trâm vàng, váy áo mà thôi. Chẳng phải như Giang Tịch Dao hào phóng, một lần tặng cho ngươi là tặng hẳn cả đống bạc đấy.”
Hồng Nguyệt sững sờ, cuối cùng nàng ta cũng hiểu ra, ta đã sớm biết chuyện mình nhận hối lộ từ Giang Tịch Dao để giúp nàng ta gửi thư cho Triệu An.
Từ đầu đến cuối, ta chỉ đứng nhìn hai người họ diễn trò mà thôi.
Hồng Nguyệt ngã gục xuống đất, không thể nói thêm một lời biện minh nào.
37
Khi ta đến gặp Giang Tịch Dao, nnàng ta đang ngồi trong sân ngắm nhìn hoa mai nở, ánh mắt vô hồn đờ đẫn như thể linh hồn đã bị ma quỷ hút cạn.
Khuôn mặt từng sống động của nàng ta giờ đây trắng bệch, gần như hòa vào màu của những bông tuyết đang rơi xuống phía sau.
Nàng ta đang mặc trang phục lộng lẫy nhưng cũng chỉ là vài lớp mỏng manh. Trời tuyết lớn thế này, xem ra người cho nàng ta bộ đồ đẹp này chẳng hề quan tâm đến sự ấm lạnh của nàng ta.
Ta bước ra từ vườn mai, Giang Tịch Dao nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt dần dần lấy lại sự tỉnh táo.
Sau đó, nàng ta như phát điên lao đến, nắm chặt lấy tay ta, giọng đầy phẫn nộ chất vấn:
“Giang Thường Linh, ngươi đã dùng loại ma thuật gì với ta, rõ ràng không nên như thế này!”
“Rõ ràng ta và mẹ ta đã từng vẻ vang vô cùng, rõ ràng Triệu An yêu quý ta, rõ ràng ngươi mới là kẻ phải bị dẫm nát dưới bùn!”
Ta lặng lẽ rút tay về, bình thản nhìn nàng ta.
Giang Tịch Dao nhìn ta chằm chằm một lúc, rồi lùi lại vài bước, ngửa mặt lên trời cười khổ, giọng khàn khàn:
“Phủ Vĩnh Khang Bá Tước này đã thối rữa hoàn toàn, ta đáng lẽ phải thoát ra một cách an toàn, người đáng lẽ phải thối rữa cùng với tòa pphủ mục nát này phải là ngươi chứ!”
Ta không buồn đôi co với nàng, quay mặt đi lạnh lùng hỏi:
“Giang Tịch Dao, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Thẩm Dịch Chi năm xưa chết vì lý do gì?”
Giang Tịch Dao khựng lại, từ từ quay đầu lại, nụ cười nham hiểm trên mặt dần dần tràn ngập sự hả hê.
Nàng ta với đôi mắt đỏ hoe cười như kẻ thắng cuộc:
“Vì ta đó, hắn nói hắn là vị hôn phu của ta, muốn đưa ta đi.”
“Triệu An nhìn thấy, liền đánh hắn một trận, không ngờ hắn yếu ớt như vậy, chết luôn ngay sau đó.”
Quả nhiên là vậy.
Mắt mũi của tta cay xè, ta cúi đầu che đi cảm xúc trong mắt mình.
Giang Tịch Dao càng thêm đắc ý:
“Nghe nói các ngươi sắp thành thân?”
“Giang Thường Linh, ngươi không biết à? Kiếp trước hắn vất vả tìm ta bao lâu, người hắn yêu là ta.”
“Thấy chưa, rốt cuộc ngươi vẫn thua ta.”
Ta nhìn nàng, lạnh lùng cười lớn:
“Đây là lý do ngươi gọi ta đến gặp ngươi?”
“Là sao?”
Ta ném ba sợi dây đàn xuống đất, chẳng hề bận tâm:
“Nếu ngươi đã nhớ lại, thì ngươi cũng nên biết Thẩm Dịch Chi quan trọng với ta thế nào.”
“Đáng tiếc ngươi nhầm rồi, ngươi nghĩ chỉ cần vài câu nói là có thể khiến ta rời xa hắn, nhưng ta không phải ngươi, ta và Thẩm Dịch Chi từ kiếp trước đều là những kẻ vùng vẫy trong bùn lầy mà sống.”
“Ngươi không hiểu được đâu, khi người ta vùng vẫy trong bùn lầy, thời gian dài đằng đẵng ra sao.”
“Dài đến mức những khúc mắc về tình cảm chẳng còn quan trọng, điều quan trọng là liệu tương lai chúng ta có thể sống những ngày tháng an yên hay không.”
Giang Tịch Dao không hiểu, sắc mặt nàng thay đổi vài lần, rồi bất chợt lao tới trước mặt ta, mất kiểm soát hét lên:
“Nhưng hắn là vị hôn phu của ta, không ai được cướp hắn khỏi ta!”
Ta lạnh lùng đáp trả:
“Ngươi cũng đừng quên, dù là kiếp trước hay kiếp này, là ngươi không cần hắn trước.”
“Vả lại, Giang Tịch Dao đã chết trong cuộc thanh trừng nghịch tặc rồi, ngươi giờ là Giang Tịch Tịch, con gái của trắc thất nhà ta.”
Nói xong, ta xoay người rời đi, Giang Tịch Dao muốn lao lên đuổi theo ta, nhưng do bị thương nặng và thiếu dinh dưỡng lâu ngày, nàng ta loạng choạng ngã xuống đất, cố gắng bò vài bước nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn ta rời xa trong bất lực.
38
Phải nói rằng Giang Tịch Dao căm hận ta rất sâu đậm. Kể từ ngày gặp lại ta, nàng ta bỗng nhiên như có sức sống trở lại một cách kỳ diệu.
Nàng không còn bợ đỡ Triệu An nữa, thay vào đó lại leo lên giường của Bá tước Vĩnh Khang.
Triệu An đã từng tư thông với tiểu thiếp của phụ thân mình, nên hắn cũng chỉ dám giận mà không dám nói gì khi phụ thân hắn cướp mất Giang Tịch Dao.
Giang Tịch Dao nhờ vào trí nhớ kiếp trước và hiểu biết về phủ Bá tước Vĩnh Khang, đã lấy lòng Bá tước một cách khéo léo, khiến ông ta rất hài lòng.
Bá tước Vĩnh Khang khi ở bên Giang Tịch Dao thì cảm thấy mình như trở nên trẻ trung sôi nổi hơn, đối xử với nàng ta vô cùng sủng ái.
Trong phủ Bá tước, Giang Tịch Dao dần lấy lại vị thế, mức độ được yêu chiều gần như ngang ngửa với chính thê của Bá tước.
Phủ Bá tước Vĩnh Khang vì những tranh đấu nội bộ giữa các thê thiếp mà đã có không ít tiểu thiếp bị hại chết, còn một số con cháu nhỏ tuổi cũng bị “ngã” xuống nước mà mất mạng.
Nhưng tất cả những chuyện này không còn liên quan gì đến ta nữa. Những gia tộc như phủ Bá tước Vĩnh Khang, dù lớn mạnh nhưng giống như một con sâu hàng trăm chân, đã bắt đầu tự diệt vong, sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn.