42
Ngày hôm sau, ta cố ý đến Phong Nhã Cư sớm một canh giờ và tìm một gian phòng kín đáo, ít ai chú ý để ngồi xuống.
Khách khứa ra ra vào vào, nếu không có yêu cầu đặc biệt thì nơi này trông cũng giống như một tửu lầu bình thường.
Chẳng mấy chốc, ta thấy một người đàn ông bụng phệ đi đến trước mặt tiểu nhị, đưa ra một tấm thẻ đặc biệt.
Tiểu nhị thoáng ngạc nhiên, sau đó mỉm cười đầy ngụ ý và nịnh bợ:
“Trương viên ngoại, mời ngài vào trong…”
Vừa đi, hắn vừa hạ giọng thì thầm:
“Hôm nay lão gia chúng tôi bảo sẽ có hàng cực phẩm mới đưa đến.”
“Toàn là nữ quan cao quý trong kinh thành, chưa ai động đến. Chỉ chờ Trương viên ngoại đến dạy dỗ thôi.”
Trương viên ngoại vuốt ve những sợi lông dài trên nốt ruồi đen nơi mép, cười dâm đãng, tỏ ra vô cùng hứng thú:
“Đúng là lão gia các ngươi hiểu ta. Gần đây ta vừa có vài loại dược liệu quý hiếm từ vùng biên cương.”
“Ta còn đang nghĩ sợ mấy cô nàng yếu ớt kia không chịu nổi, định thử thuốc trên người tiểu đồng. Xem ra, quý nữ này có phúc thật.”
Hà Tiêu đứng cách đó mười mét, dịch lại lời nói bẩn thỉu đó cho ta bằng cách đọc khẩu hình. Tay nàng mỗi lúc càng siết chặt thanh kiếm.
Ta đặt tay lên tay nàng trấn an:
“Đừng nóng, bọn chúng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”
“Triệu An đến chưa?”
Hà Tiêu thở ra một hơi, đầy căm phẫn nói:
“Đúng là kẻ đáng chết!”
43
Đúng lúc đã tính toán kỹ, Triệu An bước vào phòng và thấy ta đang ngồi bên trong, tự rót rượu cho mình.
Hắn cười cợt nhả rồi tiến lại ggần, nhưng có chút thất vọng khi thấy trong mắt ta chẳng hề có chút ngạc nhiên nào.
Ánh mắt hắn dần dừng lại trên ly rượu trong tay ta:
“Ngươi chẳng thắc mắc tại sao ta lại ở đây à?”
Ta đưa ly rượu cho hắn, không trả lời mà lại nói:
“Rượu mà Triệu thế tử chuẩn bị kỹ lưỡng, ta đã từng uống qua.”
Lông mày Triệu An nhíu chặt lại.
Ta tiếp tục nói:
“Rượu này gọi là ‘Lạc Xuân U’. Chỉ cần uống một ly thôi, dù là cô gái cứng cỏi nhất cũng sẽ mất kiểm soát và trở nên cuồng nhiệt.”
“Ngay cả khi người đàn ông trước mặt có xấu như con heo, nàng cũng sẽ không thể kìm lòng.”
Triệu An giật mình, mắt hắn dần lộ ra vẻ lạnh lùng.
Hắn cười nhạt:
“Hừ! Bây giờ ngươi biết sợ rồi à! Dám đùa giỡn ta, đây chính là cái kết mà ngươi đáng phải nhận!”
Hắn nhìn ly rượu trong tay ta, ánh mắt dần trở nên gian tà:
“Ngươi nói đã uống qua rượu này sao? Hừ, đệ nhất tài nữ cái gì, không ngờ lại đê tiện như vậy, chưa xuất giá mà đã dùng loại rượu hạ tiện này!”
Hắn nhìn ta như một con mồi, từ trên xuống dưới, rồi cười lạnh:
“Nhưng mà… ta lại thích ngươi như thế này. Nếu bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin ta, ta có thể suy nghĩ hôm nay để ngươi chỉ cần phục vụ một mình ta thôi.”
“Về phần danh phận, giờ không như xưa nữa đâu. Đừng mong làm chính thất.”
“Nhưng nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tận dụng hết sức để làm ta vui lòng, ta sẽ xem xét cho ngươi một danh phận thiếp thất, vì nể mặt phủ Thượng thư và phủ Định Quốc tướng quân …”
Triệu An cứ thế nói mãi, đến khi quay đầu lại thì đã thấy Hà Tiêu đứng ngay trước mặt.
Hắn giật mình, vừa định hét lên thì Hà Tiêu đã giữ chặt hai tay hắn, siết mạnh cằm hắn.
Ta ném ly rượu đi, rồi cầm cả bình rượu “Lạc Xuân U”, như cái cách hắn từng ép ta uống trên chiếc giường lớn ở phủ bá tước, đổ hết vào miệng hắn.
Ban đầu hắn còn chửi rủa, nhưng dần dần đồng tử hắn giãn ra, ánh mắt trở nên mơ hồ.
Ta lấy từ trong tay áo hộp phấn trang điểm, che đi hai quầng thâm đen trên mắt Triệu An.
Không thể phủ nhận, hắn trông cũng có phần thanh tú, rất xứng đôi với Trương viên ngoại.
44
Khi Trương viên ngoại bước vào, Triệu An vô lực ngồi dưới đất, trong mắt tràn đầy ghê tởm và phản kháng, nhưng cơ thể hắn thì lại nóng rực, không thể kiềm chế nổi.
Hắn loạng choạng lùi lại hai bước, nhưng rồi chóng mặt ngã thẳng vào vòng tay của Trương viên ngoại.
Trương viên ngoại chớp chớp đôi mắt nhỏ như sợi tôm, thở ra một hơi nặng nề, đầy nghi ngờ:
“Chẳng phải nói là hôm nay có quý nữ trong kinh thành phục vụ ta sao? Sao lại thành một thiếu niên trắng trẻo thế này?”
Cơn nóng trong người Triệu An càng lúc càng dữ dội, hắn chỉ thấy trước mắt gã đàn ông bụng phệ kia, ánh mắt bối rối dần dần trở nên hưng phấn.
Trương viên ngoại cười lớn:
“Đúng là chủ nhân của Phong Nhã Cư biết chơi, ai mà không biết Trương gia gia đây thích cả nam lẫn nữ. Đây là bất ngờ sao?”
“Yên tâm, tiểu lang quân, gia hôm nay sẽ chăm sóc ngươi thật tốt!”
Vừa nói, Trương viên ngoại vừa đè Triệu An xuống bàn, lại rót thêm một hũ “Lạc Xuân U” vào miệng hắn.
“Không!”
Triệu An trợn trừng mắt, hắn dùng chút sức lực cuối cùng để vùng khỏi Trương viên ngoại và chạy về phía cửa.
Nhưng ở phút cuối, hắn va phải khuôn mặt béo ục ịch của Trương viên ngoại. Một cú đẩy nhẹ của gã đã dập tắt hoàn toàn hy vọng cầu cứu cuối cùng của Triệu An.
Trương viên ngoại cười lạnh, ánh mắt đầy hung ác:
“Sao? Ngươi nghĩ một thương nhân như ta không xứng với đám quý nhân các ngươi sao?”
“Ta nói thẳng cho ngươi biết, đã bị đưa đến đây thì nghĩa là ngươi cũng đã lâm vào cảnh khó khăn. Trước đây, bao nhiêu công tử, tiểu thư có danh phận đều bị khách nhân chúng ta chơi đđùa qua tay hết rồi.”
“Dù ngươi từng cao quý thế nào, hôm nay cũng phải phục vụ bản gia cho thỏa mãn. Đã không muốn uống rượu mời, thì cứ để ta dạy dỗ ngươi một phen!”
Trương viên ngoại rút chiếc thắt lưng ra và quất mạnh, tiếng kêu thảm thiết của Triệu An vọng khắp Phong Nhã Cư.
Tên ác bá từng hống hách nay nằm dưới thân kẻ mà hắn khinh thường nhất, mất đi lòng tự trọng và nhân phẩm.
Mọi người ở đây quá quen với cảnh tượng này, nghe tiếng hét cũng chẳng buồn ngoái đầu lại.
45
Ta và Hà Tiêu cải trang, chuẩn bị ra chuồng ngựa để về phủ, không ngờ trong chuồng ngựa có rắn, khiến một con ngựa sợ hãi bỏ chạy.
Hà Tiêu đề nghị ta đợi nàng trong sân, còn nàng sẽ đi tìm ngựa. Ta vốn không nhanh nhẹn bằng nàng, nghĩ lại cũng không có cách nào tốt hơn.
Nhưng khi Hà Tiêu vừa rời đi, ta liền bị ai đó tấn công từ phía sau bằng một cây gậy. Cơn đau đột ngột ở đầu và lưng khiến ta mất ý thức.
46
Khi ta tỉnh lại, tay chân đã bị trói chặt, buộc vào một cây mai to bằng miệng bát trong rừng mai của phủ Bá Tước. Giang Tịch Dao nằm nửa mình trên ghế quý phi, chân trần, áo trắng tung bay trong gió lạnh. Tuyết bắt đầu rơi, con chó lông đen nằm bên cạnh nàng ta đang run rẩy, co người lại gần bếp lửa hơn. Giang Tịch Dao lườm nó một cái rồi dùng ngón tay đỏ thẫm nhẹ chỉ vào nửa rổ hạt dẻ gai vừa hái xong trên mặt đất, nhìn ta mà nói:
“Ta muốn ăn hạt dẻ, Phán Nhi, ngươi bóc vỏ cho ta.”
Ta lạnh lùng nhìn nàng:
“Điên rồi.”
Nguyệt Hồng vừa đi ngang qua, không rõ Phán Nhi là ai, nhưng khi thấy bộ dạng thảm hại của ta, nàng cũng dừng lại ngồi xuống xem kịch. Chưa kịp ngồi xuống, Giang Tịch Dao đã nhíu mày:
“Sao? Phán Nhi, ngươi không chịu sao?”
“Nguyệt Hồng, dạy cho nàng biết quy củ và lễ nghi là gì.”
Nguyệt Hồng nhìn Giang Tịch Dao, trên mặt đầy vẻ bất mãn. Nhưng khi nhìn ta trong tình trạng thảm hại, nàng lại mỉm cười đắc ý. Nàng bước từng bước về phía ta, giơ tay phải lên, tát mạnh vào mặt ta. Khuôn mặt vốn đã tái nhợt của ta liền in năm dấu ngón tay đỏ rực. Nguyệt Hồng chọc vào trán ta, nói:
“Giang đại tiểu thư gì chứ? Ngươi chẳng phải rất giỏi mấy cái đạo đức giả sao? Không chịu nổi thấy dân lưu lạc đói khát mà đi bố thí cứu giúp họ sao?”
“Ta đi theo ngươi bao năm, chỉ để cầu một con đường sống, ngươi sao không chịu để lại một con đường cho ta?”
Ta ngước lên nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, không định trả lời câu hỏi. Nàng và Giang Tịch Dao đã định sẵn sẽ cùng phủ Triệu gia chìm vào bóng tối, không cần ta phải ra tay kết liễu.
Con chó bên cạnh Giang Tịch Dao dùng cái chân đầy lông của nó đá đổ rổ hạt dẻ xuống đất. Nguyệt Hồng không hiểu ra sao mà nhìn mấy quả hạt dẻ gai lăn đến chân mình, trong khi Giang Tịch Dao lại không giữ nổi bình tĩnh. Nàng ta nhảy dựng lên từ ghế quý phi, chỉ vào con chó:
“Súc sinh! Ngay cả ngươi cũng thiên vị con ả đó!”
Nàng ta giơ roi quất mạnh vào con chó. Con chó hú lên một tiếng, phá dây thừng mà chạy xa.
Giang Tịch Dao thu roi lại, rồi tiếp tục quất ta. Nguyệt Hồng đứng bên cạnh không tránh kịp, bbị roi đánh cho đến mức cơ thể đau run rẩy, nhưng phát hiện ra roi của Giang Tịch Dao không có ý tránh nàng. Có vẻ nàng ta muốn đánh chết tất cả mọi người ở đây.
Nguyệt Hồng bị đánh đến da thịt rách nát, đau đớn lùi lại, liên tục kêu cứu. Lúc này, ta mới nhận ra, từ đầu đến giờ, trong rừng mai này không có lấy một người hầu nào xuất hiện. Nguyệt Hồng cũng nhận thấy điều bất thường, quay sang nhìn ta.
Nàng nhìn vào mắt ta, và thấy trong mắt ta phản chiếu ánh lửa. Nàng theo ánh mắt của ta nhìn về phía xa. Phủ bá tước đã bốc cháy dữ dội.
Lửa cháy từ những tòa nhà xa hoa nhất phía trước, lan rộng đến rừng mai.
Giang Tịch Dao nhìn biển lửa trước mắt, bỗng nhiên cười lớn điên dại:
“Cháy đi! Cái phủ bá tước này đã thối rữa rồi. Giang Thường Linh, ta hận từng người trong phủ Triệu gia, nhưng ta hận ngươi còn nhiều hơn.”
“Vậy chúng ta cùng nhau xuống địa ngục với phủ bá tước này đi.”
“Giang Tường Linh, đừng cố vùng vẫy nữa. Ngươi và ta đều như nhau, dù chết rồi cũng không thoát khỏi phủ Triệu gia bẩn thỉu này, cũng như không thoát khỏi kiếp sống mục nát này.”
Ta bí mật siết chặt mảnh vòng ngọc vỡ phía sau lưng, một mặt cố cắt đứt sợi dây, mặt khác cố tỏ vẻ hoảng sợ bất lực.
Giang Tịch Dao rất hưởng thụ, nàng ta vừa uống rượu nóng vừa xoay vòng.
Giọng nàng như ma quỷ vang lên trong gió lạnh:
“Phải rồi, chính là như vậy. Phán Nhi, ngươi và Nguyệt Hồng đều là nha hoàn trong phủ Triệu gia, là nô tỳ của ta.”
“Giờ thì tất cả mọi người trong phủ bá tước đều đã bị ta chuốc say và chết cháy hết rồi. Các ngươi phải lấy cái chết để đi theo chủ nhân.”
Nguyệt Hồng nhận ra Giang Tịch Dao đã phát điên hoàn toàn:
“Điên rồi!”
“Điên rồ!”
Nguyệt Hồng hoảng hốt ngã nhào xuống đất rồi lại lồm cồm bò dậy chạy trốn.
Nhưng Giang Tịch Dao, với đôi chân trần và chiếc áo trắng bay phất phơ lại giống như một hồn ma vất vưởng, lập tức đuổi theo. Từ đâu đó mà nàng ta lấy ra một con dao sắc, từng bước ép sát về phía Nguyệt Hồng
Mắt nàng hiện rõ vẻ hung ác:
“Đừng hòng ai thoát khỏi đây!”
Nguyệt Hồng lại ngã xuống lần nữa, Giang Tịch Dao lao tới, đâm thẳng con dao vào bụng Nguyệt Hồng.
Nàng ta đâm liên tiếp, càng đâm càng điên loạn. Nguyệt Hồng một lúc sau thì không còn phát ra tiếng rên rỉ nữa.
Khi tay nàng ta đã nhuốm đầy máu thì mới chịu dừng lại. Kŕhi nàng ngẩng đầu lên nhìn ta, nhưng chỉ thấy một gốc mai trống trải với sợi dây thừng lỏng lẻo.
Giang Tịch Dao ném xác Nguyệt Hồng như vứt bỏ một con chó chết.
Nàng nhìn chằm chằm vào dấu chân loang lổ trong rừng mai.
…
47
Ta chạy vào sâu trong rừng mai, vừa chạy vừa dùng tuyết để che dấu vết.
Chiếc roi của Giang Tịch Dao có móc sắt, ta đã bị đánh cho thương tích đầy mình, nhanh chóng kiệt sức và mất máu ngã xuống.
Ta nhìn thấy một điểm đen đang lao về phía mình.
Là con chó ban nãy.
Nó vừa chạy vừa quay đầu lại như đang chờ đội điều gì đó phía sau nó. Quả nhiên đằng sau nó có vài bóng người theo sát.
Cho đến khi họ đến gần, ta mới nhận ra đó là phụ thân ta và Thẩm Dịch Chi cùng nhóm người của họ.
Thẩm Dịch Chi lao đến đỡ ta:
“Thường Linh, cố gắng lên.”
Ta ngẩng đầu, khuôn mặt của hai người đàn ông hiện ra dưới bầu trời xanh đầy mây trắng. Khác với vẻ lo lắng của Thẩm Dịch Chi, trong mắt phụ thân ta thoáng qua một nét thất vọng và sốt sắng.
Ông vội vàng hỏi:
“Thường Linh, tỷ tỷ con đâu?”
Ta thất vọng vùi mặt vào ngực Thẩm Dịch Chi, không muốn nhìn thấy GiangThượng thư nữa.
Lửa ở phía trước càng lúc càng gần, những cành cây ở mép rừng mai đã bắt đầu bén lửa.
Giang Vinh biết có hỏi ta cũng vô ích, liền dẫn gia đinh đi tìm người.
Thẩm Dịch Chi cởi áo choàng đắp lên người ta, rồi cõng ta, người đã kiệt sức và hôn mê, rời khỏi rừng mai.
Cách đó không xa ở phía trước, Giang Tịch Dao, tay cầm con dao nhuốm máu, đầu tóc rũ rượi, đang đứng đó chờ.