28

Triệu An chưa kịp ra khỏi phủ Thượng thư thì một hạ nhân lén lút dúi cho hắn một thứ gì đó.

Hắn nghi hoặc muốn hỏi nhưng người kia đã đi xa. Hắn đành mở khăn tay ra, bên trong là một mảnh giấy nhỏ.

“Một lần gặp gỡ với Triệu công tử khiến ta vấn vương suốt đời, mong công tử ghé qua đông sương phòng để trò chuyện.”

Triệu An vội vàng cất khăn tay đi, nhìn quanh một lượt rồi mỉm cười, hướng về phía đông sương phòng của phủ Thượng thư.

Ta và Hà Tiêu đứng trên lầu, nhìn theo bóng lưng của Triệu An biến mất sau ngọn giả sơn trong vườn.

Hà Tiêu không hiểu:

“Tại sao tiểu thư lại đổi khăn tay của Giang Tịch Dao thành của mình?”

“Nếu hắn thật sự bị Giang Tịch Dao mê hoặc, thì đó đâu phải là người đáng để tiểu thư tranh giành, cũng chẳng đáng để hạ thấp bản thân.”

“Huống hồ, phu nhân vốn không hài lòng với phò mã mà tiểu thư chọn.”

Ta mỉm cười:

“Trùng hợp, ta cũng không hài lòng.”

Hà Tiêu ngạc nhiên, ta vừa đi vừa giải thích:

“Giang Tịch Dao không hiểu Triệu An, hắn tuy háo sắc nhưng lại sợ mẹ mình nhất, trước khi cưới ta vào cửa, hắn tuyệt đối không dám lăng nhăng trước mặt ta.”

“Nếu Giang Tịch Dao dùng khăn tay và thư mời, chưa chắc hắn đã đến.”

Hà Tiêu hiểu ra, khóe miệng nàng cong lên.

29

Vừa bước vào đông sương phòng, Triệu An liền bị một mảnh lụa phủ kín đầu.

Mùi hương của nữ nhân thoảng qua, kích thích hắn không thể kiềm chế được.

Hắn lập tức ôm lấy người đẹp trước mặt, qua lớp lụa hôn nàng say đắm.

Hai người như lửa gần bén rơm, chẳng mấy chốc đã đắm chìm vào khoảnh khắc hoan lạc, chẳng còn biết trời đất là gì.

Triệu An áp người lên nàng, mồ hôi lấm tấm trên trán, lúc đó hắn mới nhận ra người dưới thân không phải là ta.

Hắn hoảng sợ kêu lên:

“Sao lại là ngươi?”

Giang Tịch Dao vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ mở to đôi mắt mờ mịt, khuôn mặt ửng hồng nhìn hắn.

Triệu An thoáng do dự, nhưng bị dục vọng chế ngự, hắn không hỏi thêm nữa.

Vừa hôn Giang Tịch Dao, hắn vừa nói:

“Cũng không sao, Giang Thường Linh ta muốn, ngươi ta cũng muốn, càng nhiều càng tốt.”

Giang Tịch Dao nghe vậy, trong lòng thấy có gì đó không ổn, nhưng chưa kịp suy nghĩ, cửa đông sương phòng đã bị đẩy ra.

Những nha hoàn đến quét dọn đứng ngoài cửa, trợn mắt há hốc mồm.

Ta dẫn theo một hàng gia đinh đang ôm bình hoa, chén ngọc muốn thêm đồ trang trí vào phòng.

Ta giả vờ đau lòng mà đỏ hoe mắt, chạy ra khỏi đó trong ánh mắt của tất cả mọi người.

30

Mặc cho phụ thân ta cố gắng che đậy, chuyện này vẫn nhanh chóng lan truyền khắp Kinh thành.

Khắp các con phố đều bàn tán về việc ai là kẻ đã quyến rũ thế tử Triệu An ngay tại phủ Thượng thư khi hắn chuẩn bị kết hôn với đích nữ.

Nếu thật sự là một nha hoàn, tại sao Thượng thư đại nhân không thẳng tay xử lý nàng ta?

Phụ thân ta đi đi lại lại trong thư phòng, vẫn không nỡ làm tổn thương nữ nhi của bạch nguyệt quang đã chết kia của ông.

Để ngăn tin đồn tiếp tục lan rộng, phụ thân ta tìm đến một người phụ nữ trung niên có nét mặt giống Giang Tịch Dao khoảng năm phần.

Ông tuyên bố với bên ngoài rằng đây là người thiếp mà ông đã nuôi dưỡng bao năm bên ngoài, và Giang Tịch Dao chính là con gái của họ, tên là Giang Tịch Tịch.

Vì nương ta đã hòa ly với phụ thân ta, ông cảm thấy có trách nhiệm phải cho người phụ nữ này một danh phận. Thế là phụ thân ta đón “người thiếp” đó vào phủ làm trắc thất, và Giang Tịch Dao chính thức trở thành thứ nữ của phủ Thượng thư.

Phụ thân ta còn gây sức ép với phủ Vĩnh Khang Bá Tước, buộc Triệu An phải cưới Giang Tịch Dao.

Phủ Vĩnh Khang Bá Tướcbiết mình đã đuối lý, đành phải chấp nhận yêu cầu của phụ thân ta, đổi người cưới thành Giang Tịch Tịch.

Trong chốc lát, những lời đồn đoán về nương ta và vụ hòa ly trước đó đã có lời giải đáp.

Thì ra là vì phụ thân ta đã nuôi dưỡng một người thiếp bên ngoài!

Những người trước kia ngưỡng mộ nương ta nay lại biến thành những lời chỉ trích:

“Ta đã nói mà, đàn ông nào mà không nạp thiếp, ép quá thì họ vẫn sẽ nuôi thiếp bên ngoài thôi.”

“Ta thấy Giang Thượng thư còn chung tình hơn nhiều người rồi, chỉ có hai người phụ nữ thôi.”

“Đúng vậy, chính thất phải rộng lượng, chăm sóc tốt cho con cái và chồng, chứ không phải cắt đứt đường sống của người khác.”

Phụ thân ta từ người bị chỉ trích lại được khen ngợi, còn nương ta trở thành một người đàn bà ghen tuông, không chịu nổi sự tồn tại của người phụ nữ khác.

31

Ngày xuất giá, Giang Tịch Dao mặc lễ phục, dâng trà cho Phụ thân ta và “mẹ” mới của nàng.

Sau đó, nàng bước tới trước mặt ta, đắc ý hạ giọng nói:

“Giang Thường Linh, ta đã nói rồi, ta sẽ cướp hết mọi thứ của ngươi, khiến ngươi tay trắng, Triệu An chỉ là khởi đầu.”

Ta lấy chiếc khăn tay thêu hoa bướm vàng của nàng, đặt vào tay nàng, cười nói:

“Vậy chúc mừng tỷ tỷ, chúc tỷ tân hôn hạnh phúc nhé.”

Giang Tịch Dao khẽ nhíu mày, đôi mắt bỗng mở to ra, ngạc nhiên định nói gì đó. Nhưng trước khi kịp hối hận, nàng ta đã bị hỷ nương đẩy lên kiệu hoa.

Hồng Nguyệt được phụ thân ta cử làm nha hoàn theo Giang Tịch Dao về nhà chồng.

Khi ta đến, Hồng Nguyệt vừa nhanh nhẹn thu dọn hành lý, vừa lưu luyến nói với ta:

“Tiểu thư, là lão gia bảo nô tỳ theo hầu Đại tiểu thư, nô tỳ cũng chẳng còn cách nào khác.”

Ta cảm động trước lòng trung thành của nàng, liền tặng nàng chiếc trâm cài và bộ y phục mới may, trang điểm cho nàng trông như một đóa hoa sắp nở, tỏe vẻ thông cảm mà hiểu rằng nàng ta thật sự chẳng còn lựa chọn nào khác.

Mẹ của Giang Tịch Dao vốn là người thiếp lên làm trắc thất, dù có danh phận nhưng vẫn không được trọng vọng.

Thêm vào đó, nương ta đã lấy đi phần lớn tài sản của phủ Thượng thư. Vì vậy, của hồi môn mà phụ thân chuẩn bị cho Giang Tịch Dao trở nên thiếu thốn so với các gia đình quyền quý khác.

Triệu An do phá vỡ hôn sự với đích nữ phủ Thượng thư nên bị nương mình đánh một trận ra trò.

Vì thế, hắn sinh lòng oán hận, tất cả đều dồn hết lên người Giang Tịch Dao. Dù đã từng ân ái hoan lạc, người cũng là vừa mới cưới vào nhà, nhưng hắn chẳng còn chút tôn trọng nào như kiếp trước.

Trong đêm tân hôn, nửa đêm Triệu An gọi nước vào, khi nhìn thấy Hồng Nguyệt với vẻ đẹp thanh tú, hắn không thể cưỡng lại.

Hắn ngang nhiên cưỡng đoạt nha hoàn Hồng Nguyệt trước mặt Giang Tịch Dao ngay trên giường tân hôn.

32

Khi Hà Tiêu kể cho ta những chuyện này, ta đang ngồi bên bếp than, dùng tấm da cáo mà nương ta mới gửi đến để may áo choàng.

Ta đặt kim chỉ xuống, nhận lấy thiệp mời mà Hà Tiêu đưa:

“Lão phu nhân nhà họ Triệu đích thân mời, là người nhà nương đẻ của đại tỷ, tất nhiên ta không thể từ chối.”

33

Một lần nữa bước chân vào phủ Triệu gai, nơi chứa đầy những ký ức đau đớn và nhục nhã, ta chỉ cảm thấy dạ dày cuộn lên, đầy sự ghê tởm.

Ta kìm nén sự căm hận trong lòng mà ngồi xuống một cách bình thản.

Không vội, phủ Triệu gia này sớm đã thối rữa, những kẻ gây tội ác ở đây rồi sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt.

Vừa ngồi xuống, ta đã nghe thấy tiếng thì thầm từ những người xung quanh.

“Đây là Giang Thường Linh, đích nữ phủ Giang Thượng thư sao, trông còn đẹp hơn cả thế tử phi nhà họ Triệu.”

“Không chỉ vậy, nàng còn được Thái hậu phong là đệ nhất tài nữ Kinh thành.”

“Nghe nói Giang Thường Linh từng rất thích Triệu thế tử, thậm chí còn đích thân thêu túi thơm tặng hắn.”

“Chẳng hiểu nổi sao thế tử lại từ chối bạch nguyệt quang trên trời để cưới một nữ nhân xuất thân thấp kém như vậy.”

Triệu An nghe những lời này, trong lòng vừa hối hận vừa xấu hổ.

Người phụ nữ của hắn, hắn có thể ghét bỏ hay tùy ý sỉ nhục, nhưng tuyệt đối không cho phép kẻ khác bôi nhọ nàng, làm mất mặt hắn.

Dù những điều khác hắn không thể biện minh, nhưng nếu nói chính thất của hắn là kẻ thô tục, thì hắn không thể chấp nhận.

May thay, Giang Tịch Dao từng nói rằng kỹ năng chơi đàn của nàng không hề thua kém Giang Thường Linh.

Triệu An nâng ly rượu lên và nói:

“Nhờ các vị nể mặt mà đến dự, Triệu mỗ xin kính một ly cảm ơn.”

Uống xong, hắn tự tin nói:

“Mời mọi người dùng chút bánh ngọt, thê tử của ta tuy không tài giỏi, nhưng cũng biết chút kỹ năng đàn hát. Hôm nay nàng sẽ tấu một khúc cho mọi người giải trí.”

Giang Tịch Dao ôm cây đàn “Lưu Nguyệt” ngồi xuống, trong chiếc váy tay rộng màu hồng nhạt, nàng toát lên vẻ kiều diễm.

Tấu đàn ư? Nhớ ngày nào Giang Thường Linh từng giành được sự yêu mến của Thái hậu nhờ tài đàn mà được phong là đệ nhất tài nữ Kinh thành.

Giờ thế tử Triệu An tự tin như vậy, chẳng lẽ tài nghệ của Thế tử phi Giang Tịch Dao còn giỏi hơn cả tài nữ số một Kinh thành?

Tiếng xì xào bàn tán trong đám đông ngày càng nhiều, mọi người đều có chút mong chờ.

34

Tiếng đàn vang lên, Giang Tịch Dao với những ngón tay thon dài, khẽ khàng gảy những nốt đầu tiên của khúc “Phá Kén,” thực sự tạo ra được vài phần ý vị.

Tuy nhiên, khúc này đòi hỏi sức bền và kỹ năng kiên nhẫn, trong khi tiếng đàn của nàng lại quá gấp gáp và vội vã.

Ánh mắt ta dừng lại ở cánh tay bị bầm tím của nàng bị lộ ra dưới tay áo.

Ta thở dài, không thể cố quá được, Giang Tịch Dao sắp gặp chuyện xấu rồi đây.

Triệu An đắc ý hỏi ta:

“Giang tiểu thư thấy thê tử của ta đánh đàn thế nào?”

Ta đáp thẳng thắn:

“Không được tốt lắm.”

Ta bình thản nói tiếp:

“Khúc ‘Phá Kén’ này thực ra không cần quá nhiều kỹ thuật, cốt lõi nằm ở sức bền và kiên trì của người đàn.”

“Phu nhân của ngài đánh quá mạnh tay ngay từ đầu, cộng thêm vết thương trên tay, nếu cố gắng gảy hết bài, dù dây đàn không đứt thì tay cũng sẽ bị hủy hoại.”

Vừa dứt lời, “phụp” một tiếng, dây đàn thực sự đứt toạc.

Mọi người xì xào bàn tán, cười mỉa rằng thê tử của Triệu thế tử thậm chí không đánh nổi một khúc nhạc hoàn chỉnh, còn mơ tưởng so sánh với đệ nhất tài nữ Kinh thành, thật là quá tự phụ.

Giang Tịch Dao nước mắt lưng tròng ánh mắt nhìn xung quanh đầy sự hoảng loạn, khi nhìn thấy sắc mặt u ám của Triệu An, nàngg ta vội vàng cúi gằm mặt sợ hãi.

Nước mắt nàng nhỏ xuống dây đàn, ánh mắt đầy căm hận khi nhìn về phía ta.

Ta chỉ cười vô tội rồi nhún vai, sau đó lấy một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng. Thật ngon!