39

Chuyện tình loạn luân giữa Bá tước Vĩnh Khang và con dâu dần trở thành đề tài bàn tán trong giới quan lại.

Trong một lần Triệu An tranh cãi kịch liệt với đám bạn cũ về một cô nương, vài công tử đối diện đã chọc thẳng vào nỗi đau của hắn:

“Ta nói ngươi sao lại bỏ đích nữ nhà Giang Thượng thư để đi quyến rũ thứ nữ nhà khác? Hóa ra là để làm hài lòng phụ thân ngươi chứ gì.”

“Đúng rồi, người ta là đệ nhất tài nữ Kinh thành, sao có thể chấp nhận chuyện cha con cùng dùng chung một người được.”

“Nhưng Giang Tịch Dao thì lại khác, nàng ta có lẽ ở trên ggiường của cha ngươi còn giỏi hơn trên giường của ngươi ấy chứ!”

Triệu An nghe vậy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ. Hắn liền cầm lấy bình rượu trên bàn định đập vào công tử nhà Hầu gia An Viễn. Nhưng bị vài công tử khác, vốn đã không ưa cách cư xử của hắn, hợp sức đè xuống đất.

Triệu An nhìn Phương Khánh Nhiên, người đứng đầu trong đám công tử đó, khuôn mặt của hắn tuy bất mãn nhưng vẫn không giấu được vẻ đắc ý.

Hắn cười lạnh, rút từ thắt lưng ra chiếc túi thơm và khoe khoang:

“Phương Khánh Nhiên, ngươi chẳng qua là ghen tị vì Giang Thường Linh đã đem lòng yêu mến ta.”

“Lúc trước khi ba chúng ta nhận lễ hồi đáp, ta là người duy nhất được nàng tặng chiếc túi thơm thêu tay.”

“Ngươi biết điều đó có nghĩa gì rồi chứ?”

“Hừ, ngươi chỉ là một tên lãng tử nổi tiếng xấu xa, thừa nhận đi, trong mắt Giang Thường Linh ngươi chẳng đáng gì so với Triệu An ta cả!”

Phương Khánh Nhiên vốn đã uất ức vì chuyện này từ lâu. Hắn tự hỏi mình, tuy danh tiếng không tốt, nhưng cũng tốt hơn kẻ tồi tệ như Triệu An cả ngàn lần. Hắn không chịu nổi nữa, liền dẫm mạnh lên tay Triệu An đang cầm chiếc túi thơm.

Càng nhìn chiếc túi thơm trong tay hắn, Phương Khánh Nhiên càng thấy kỳ lạ.

Triệu An thấy vậy, càng thêm đắc ý kích động hắn:

“Phụ nữ khi đối diện với người đàn ông mình yêu đều mềm lòng.”

“Chỉ cần ta hưu thê, rồi dùng chút thủ đoạn, Giang Thường Linh sẽ ngoan ngoãn dâng mình cho ta…”

Chưa kịp nói hết, Phương Khánh Nhiên đã đạp mạnh vào miệng Triệu An.

Trong ánh mắt đầy căm hận của Triệu An, Phương Khánh Nhiên nhặt chiếc túi thơm lên, nhìn nó một lúc rồi lui lại vài bước, che mặt cười không ngừng:

“Hahaha… Ngươi đúng là đồ ngu ngốc…”

“Túi thơm thêu tay? Hahaha…”

Triệu An không hiểu chuyện gì, nhìn hắn ngơ ngác.

Phương Khánh Nhiên đổ túi thơm ra, cười hả hê hỏi:

“Ngươi không nhận ra à? Giang Thường Linh dùng túi thơm gấm thêu bướm của Bách Điệp Xuyên Hoa, ngay cả nha hoàn của nàng cũng dùng túi thêu lụa liên chuyền.”

“Chỉ có ngươi, ‘ý trung nhân’ của nàng, lại nhận được chiếc túi thơm làm từ ngà voi khắc họa tiết rẻ tiền nhất.”

Nói rồi, hắn lật mặt trong của chiếc túi thơm ra.

“Hỷ Trang.”

Hai chữ nhỏ màu đen thêu trên mặt trong của túi thơm hiện ra.

Mọi người nhìn thấy thì sững sờ trong giây lát, rồi cũng theo Phương Khánh Nhiên cười nghiêng ngả.

Cho đến khi cười ra nước mắt, một người tốt bụng mới nói cho Triệu An đang đầy thắc mắc:

“Ngươi chưa nghe đến tiệm thêu ‘Hỷ Trang’ bao giờ à? Tất nhiên rồi, bọn công tử như ngươi thì làm sao biết, nhưng tiệm đó nổi tiếng trong dân chúng lắm.”

“Ta nhớ cậu học trò nhà ta vài hôm trước vừa mua một chiếc túi thơm đuổi muỗi từ đó, mà cái đồ vớ vẩn này còn khiến cậu ta tốn hẳn ba xu đấy!”

Triệu An nghe vậy, mặt liền xanh đỏ, cố gắng đứng dậy, giật lấy túi thơm từ tay Phương Khánh Nhiên.

Sờ vào những đường chỉ nổi trên túi, hắn vẫn không thể tin được. Làm sao chiếc túi thơm mà Giang Thường Linh tặng hắn có vấn đề được?

Giữa Phương Khánh Nhiên, Thẩm Dịch Chi và hắn, đến cả con chó cũng biết nàng sẽ chọn ai.

Nàng có lý do gì để không chọn hắn?

Phương Khánh Nhiên đã phá tan hy vọng của hắn, gọi Như Ý cô nương vừa phục vụ lúc nãy đến.

Hắn hỏi cô nương đó xem có nhận ra chiếc túi thơm này và có từng mua qua không.

40

Như Ý không cần nhìn kỹ, liền đáp ngay:

“Chiếc túi thơm này giá rẻ mà lại tiện dụng, hiện đang rất thịnh hành trong giới bình dân. Tuy ta chưa mua bao giờ, nhưng mấy nha hoàn của ta đã mua vài chiếc để dùng làm túi thơm đuổi muỗi.”

Vừa nói, nàng vừa gọi nha hoàn của mình mang đến vài chiếc túi tương tự.

Triệu An lập tức chết lặng, mặt tái xanh rồi lại đỏ bừng. Cuối cùng hắn chỉ mấp máy môi, nhưng không nói nổi lời nào để phản bác.

Phương Khánh Nhiên bước tới, ném chiếc túi thơm trở lại lòng Triệu An:

“Triệu thế tử nhớ giữ kỹ nhé, đây là túi thơm ‘thêu tay’ duy nhất của Giang Thường Linh dành riêng cho ngươi mà! Ha ha ha…”

Mọi người cười ồ lên rồi tản đi, chỉ còn lại Triệu An trong căn phòng đó, nắm chặt tay đến mức phát run.

Cuối cùng, hắn ngửa mặt lên trời, giận dữ hét lớn, rồi xé toạc chiếc túi thơm:

“Giỏi lắm, Giang Thường Linh, dám trêu đùa bản thế tử! Ngươi chờ đấy!”

41

“Hắt xì!”

Ta hắt xì khi đang thêu hoa văn lên chiếc áo choàng.

Hà Tiêu đẩy cửa bước vào, trên tay xách theo một hộp thức ăn màu nâu. Nàng đặt nó xuống trước mặt ta và nói:

“Phương tiểu công gia nhờ người gửi đến tám phần bánh ‘bát trân’, nói là để tiểu thư thực hiện lời hứa về bữa tiệc hôm trước, mời cô ngày mai đến Phong Nhã Cư để bàn chuyện.”

“A… Á!”

Ta sơ ý đâm kim vào đầu ngón tay. Ta lập tức đưa ngón tay vào miệng, may mà chưa làm bẩn chiếc áo choàng trắng.

Ta buông kim chỉ và áo choàng xuống:

“Ngươi chắc hắn nói Phong Nhã Cư chứ không phải Túy Tiên Lầu hay quán rượu nào khác?”

Hà Tiêu mở hộp thức ăn ra, lấy ra tờ thư và nói:

“Trong thư cũng có nhắc đến, đúng là Phong Nhã Cư.”

Ta cầm bức thư, lông mày khẽ nhíu lại, có điều gì đó không đúng.

Ta lắc đầu:

“Không đúng.”

Hà Tiêu lập tức nghiêm túc:

“Phong Nhã Cư có vấn đề sao?”

Ta nhớ lại kiếp trước cũng từng nghe đến cái tên Phong Nhã Cư.

Nó và Túy Tiên Lầu đều lấy danh nghĩa là tửu lầu cao cấp. Nhưng thực chất, Phong Nhã Cư lại là một thanh lâu cao cấp.

Còn nhớ năm đó, Triệu An dù đã làm nhục hết thảy nha hoàn trong phủ bá tước, vẫn chưa thỏa mãn, liền nhắm vào một cô gái huấn luyện ngựa tên là Từ Thanh Trì.

Cô gái ấy xinh đẹp, chỉ cần một nụ cười đã khiến hồn phách Triệu An bay biến.

Hắn đã cố xông vào khi nàng thay đồ sau buổi huấn luyện ngựa, muốn chiếm đoạt nàng như những cô gái khác. Nhưng không ngờ nàng rút roi ra quất hắn chạy thục mạng, mông thủng lỗ chỗ.

Từ Thanh Trì sau đó quyết định đòi công bằng cho những nha hoàn bị Triệu An làm nhục, nên đã tố cáo hắn trước quan.

Nhưng công lý chưa đến thì sự trả thù của Triệu An đã ập tới.

Hắn chuốc mê nàng, sau đó đưa nàng đến Phong Nhã Cư, nơi nàng bị một viên ngoại có sở thích quái dị tra tấn đến chết.

Từ Thanh Trì cứng cỏi, gắng gượng phản kháng đến chết, nghe nói khi chết chân nàng bị gãy nát, thậm chí ruột còn bị kéo ra ngoài.

Ta hiểu rõ Phương Khánh Nhiên, hắn không đời nào lại hẹn ta ở một nơi như vậy.

Ta cẩn thận xem xét lại bức thư và cuối cùng nhận ra một điểm sai sót:

“Hà Tiêu, những bức thư mà Triệu An từng gửi ta, ngươi có vứt hết chưa?”

Kể từ hôm ta dự tiệc mừng thọ của mẫu thân Triệu An trở về, hắn liên tục gửi thư đến cho ta.

Hà Tiêu đọc một bbứccho ta nghe, toàn là những bài thơ tình sáo rỗng, ghê tởm. Do quá mức khó chịu, ta đã bảo Hà Tiêu vứt hết đống thư sau đó.

Hà Tiêu lắc đầu:

“Vẫn còn một số chưa vứt, quá nhiều nên nô tỳ đã gom lại, định mỗi tháng vứt một lần.”

Nàng liền mang đến một chồng thư của Triệu An.

Ta mở từng bức ra và so sánh với thư của Phương Khánh Nhiên.

Ta nghiêm túc nói với Hà Tiêu:

“Ngươi nhìn kỹ đây, tuy bức thư này bắt chước chữ viết của Phương Khánh Nhiên đến tám, chín phần, nhưng chữ ‘thỉnh’ này, vẫn có chút khác biệt.”

Hà Tiêu nhíu mày, cũng phát hiện ra điểm khác biệt:

“Chữ ‘thỉnh’ này, tuy giống nét chữ của Phương Khánh Nhiên, nhưng nét cuối không có móc!”

“Đúng vậy!”

Ta trải từng bức thư của Triệu An và Phương Khánh Nhiên ra trên bàn.

Mỗi chữ “thỉnh” trong thư của Triệu An đều thiếu nét móc cuối cùng, còn chữ của Phương Khánh Nhiên thì khác hẳn.

Bức thư này rõ ràng là do Triệu An giả mạo chữ của Phương Khánh Nhiên viết.

Hà Tiêu nghĩ ngợi rồi nói:

“Nhưng người gửi thư lại là tiểu đồng của Phương Khánh Nhiên, và hôm qua Phương tiểu công gia đúng là có đến Túy Tiên Lầu mua bánh bát trân.”

Ta cười:

“Ngươi có chắc bánh bát trân chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của tiểu đồng đó không?”

Hà Tiêu lắc đầu.

Bữa tiệc ngày mai có thể đúng là ý của Phương Khánh Nhiên. Nhưng địa điểm gặp mặt rõ ràng đã bị thay đổi bởi kẻ có mưu đồ.

Ta ném hết đống thư trên bàn vào lò lửa, ánh lửa bập bùng, trong đầu ta dần hình thành một kế hoạch.

Ta viết thư hồi đáp, bỏ vào hộp giấy:

“Hà Tiêu, ngươi trả lời người kia rằng ngày mai ta nhất định sẽ mang đủ bạc, đến Phong Nhã Cư đúng hẹn.”

Hà Tiêu đi theo dõi tiểu đồng của Phương Khánh Nhiên một đoạn đường, quả nhiên phát hiện có kẻ lén lút đánh ngất tiểu đồng rồi lấy trộm tờ giấy trong hộp.