48
Áo trắng của Giang Tịch Dao đã thấm đầy máu của Nguyệt Hồng. Lúc này, nhìn về phía ta, đôi mắt nàng ta như cũng nhuốm đầy huyết sắc.
Nàng ta nhìn Thẩm Dịch Chi, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, cười mỉm nói:
“Thẩm đại ca, ta là Giang Tịch Dao, ta mới là vị hôn thê của huynh.”
Thẩm Dịch Chi ngạc nhiên, có chút bối rối:
“Ngươi chẳng phải là Giang Tịch Tịch, tỷ tỷ của Thường Linh sao?”
Sắc mặt Giang Tịch Dao tái nhợt, nàng ta cắn chặt môi, không nói gì.
Thẩm Dịch Chi nhớ lại ngày hôm đó, khi đó hắn đã gặp một người rất giống với vị hôn thê từ nhỏ mà mình đã từng ggặp qua vài lần. Biết nàng sống ở phủ Thượng thư, nhưng bản thân chàng lại bị gia tộc xa lánh, địa vị thấp kém, không thể trực tiếp hỏi han.
Lúc đó, Thượng thư phủ đang chiêu thân, nên chàng đã gửi thiệp mừng. Ban đầu nghĩ Giang Thường Linh như trăng sáng trên trời, có lẽ không bao giờ chọn mình. Nhưng nếu gặp lại vị hôn thê cũ, chàng sẽ có trách nhiệm chăm sóc nàng cả đời.
Thế rồi chàng gặp nàng ấy thật, nhưng nàng phủ nhận mình là vị hôn thê của chàng. Sau đó, nàng gả cho thế tử Triệu An, còn cho người hối lộ chàng để im miệng, không được tiết lộ chuyện này. Khi ấy, chàng đã từ bỏ, cho rằng nàng không cần mình.
Chỉ là không ngờ, trăng sáng trên trời lại muốn gả cho mình. Giang Thường Linh càng tiếp xúc với chàng, càng khiến chàng nảy sinh tình cảm. Từ đó, chàng chỉ một lòng một dạ hướng về Giang Thường Linh.
Chàng không biết ân oán giữa Giang Thường Linh và Giang Tịch Dao. Giờ đây, nhìn thấy Giang Tịch Dao toàn thân nhuốm máu, chàng động lòng trắc ẩn, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“Cho dù ngươi là Giang Tịch Dao hay Giang Tịch Tịch, ngươi đang bị thương. Chúng ta hãy cùng nhau thoát khỏi biển lửa này, rồi mới tính tiếp được không?”
Giang Tịch Dao ngẩn ra, sau đó nở một nụ cười kỳ quái:
“Được thôi.”
Khi Thẩm Dịch Chi chuẩn bị cõng Giang Thường Linh rời khỏi rừng mai, Giang Tịch Dao bỗng cầm dao lao về phía sau lưng Giang Thường Linh, định đâm thẳng vào ngực nàng.
Nhưng không ngờ, người đàn ông phía trước lại phản ứng cực nhanh, xoay người che chắn cho người mình cõng, dùng thân mình đỡ lấy nhát dao chí mạng đó.
Giang Tịch Dao hoảng sợ lùi lại vài bước. Thẩm Dịch Chi mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Lồng ngực chàng vì bảo vệ người cõng trên lưng mà bị dao đâm sâu, máu chảy xối xả.
49
Trong cơn mê man, ta nghe Giang Tịch Dao hét lên đầy tức giận với Thẩm Dịch Chi:
“Thẩm Dịch Chi, tại sao chứ! Tại sao lần này ngươi vẫn vì ả mà không màng đến mạng sống!”
“Giang Thường Linh, ta sẽ không để ngươi được chết yên đâu. Ta vừa nghĩ ra một cách hay hơn, ngươi dậy mà góp ý thử xem.”
“Nếu ta tới trước mặt hoàng thượng và tự thú rằng ta là con gái tội thần, còn phụ thân ngươi đã tráo ta ra ngoài bằng cách dùng một tử tù nữ làm kẻ chết thay.”
“Ngươi nói xem, phủ Thượng thư có phải sẽ cùng ta chôn vùi dưới mồ không?”
“Đúng rồi, còn cả phủ Tống gia nữa. Ta nhớ rõ có vài ám vệ giết chết quan binh là do mẫu thân ngươi phái đến cứu ta đấy.”
Ta cảm thấy mí mắt rất nặng, cố gắng mở mắt để nhìn Thẩm Dịch Chi lần cuối. Nhưng ta thấy phụ thân ta không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Giang Tịch Dao.
Ta nhìn phụ thân, cầu xin ông ít nhất hãy cứu lấy mạng sống của Thẩm Dịch Chi:
“Phụ thân…”
“Phụ thân?”
Giang Tịch Dao nhìn ánh lửa đang đến gần, nói:
“Sao, ngươi muốn ta vì nể mặt phụ thân ngươi mà tha cho phủ Tống gia một mạng sao?”
“Ngươi nghĩ nhiều rồi, Giang Thường Linh. Giang Vinh chẳng qua chỉ là con chó ngoan của mẫu thân ta.”
“Mẫu thân ta nói rằng Giang Vinh vừa tự ti, vừa kiêu ngạo, rất dễ điều khiển. Chỉ cần bà khẽ vẫy tay, phụ thân ngươi sẽ nghe lời răm rắp.”
“Chẳng qua vì muốn giữ mạng cho ta, mẫu thân ta mới phải chấp nhận hắn. Mỗi khi nghĩ tới điều đó, bà đều cảm thấy buồn nôn, làm sao có thể yêu hắn được chứ.”
“Im ngay!”
Phụ thân ta bị lời nói của Giang Tịch Dao làm cho đầu óc choáng váng, lao lên bóp cổ nàng.
Giang Tịch Dao vừa giãy giụa, vừa nguyền rủa ông. Phụ thân ta đã hy sinh tất cả, đánh mất tiền đồ, mất đi người vợ hiền, nhưng cuối cùng lại chỉ là một con chó trung thành trong mắt kẻ khác.
50
Khi Hà Tiêu dẫn đội tuần tra đến dập lửa ở phủ bá tước, Thẩm Dịch Chi và ta đã dìu nhau ra khỏi rừng mai.
Lúc họ tìm thấy phụ thân ta, ông vẫn đang cưỡi trên người Giang Tịch Dao, bóp chặt xác của nàng với ánh mắt hung tợn.
Phủ bá tước vĩnh viễn chìm trong biển lửa, Giang Tịch Dao hoàn toàn không để lại cho Triệu An một cơ hội nào, nàng đã khóa chặt tất cả người trong phủ lại.
Những chủ nhân bên trong đều trở thành những cái xác cháy đen, chỉ còn lại vài người hầu may mắn thoát chết.
Phụ thân ta vì tội hành hạ và sát hại thế tử phi của phủ bá tước đã bị tống vào ngục.
Sau khi điều tra, mới phát hiện ra cả một ân oán tày trời phía sau!
Phụ thân ta bị kết tội nặng, do làm trái lệnh, chứa chấp kẻ nghịch tặc mà bị tuyên án tử hình, chém đầu vào mùa thu.
Còn cữu cữu của ta, đang ở biên cương cùng với những ám vệ mà mẫu thân ta từng phái đi giúp, đã giành chiến thắng liên tiếp, chiếm được ba thành trì.
Hoàng thượng rất vui mừng, ban ân cho cữu cữu của ta và cũng không trừng phạt. Ngài còn ra lệnh ân xá thiên hạ, thu phục lòng dân.
Nhờ việc mẫu thân ta đã hòa ly, ta cũng đã xuất giá nên không bị liên lụy. Ta đã dùng đặc ân mà mình xin được từ Thái hậu để bảo vệ những người còn lại của phủ Thượng thư.
51
Ta và Thẩm Dịch Chi đã tổ chức hôn lễ đúng như dự định.
Đêm hoa chúc, phu quân vốn đã mệt đến bất tỉnh, đột nhiên tỉnh giấc từ trong mơ.
Thẩm Dịch Chi bất ngờ ôm chặt lấy ta, vòng tay siết đến mức như muốn dung hòa ta vào cơ thể của chàng. Trán chàng lấm tấm mồ hôi, giọng nói đầy sợ hãi:
“Nương tử, ta vừa mơ thấy một cơn ác mộng. Ta mơ rằng nàng chẳng phải là thiên kim của phủ Thượng thư mà là một nhưa hoàn số mệnh bi thảm.”
“Khi ta đến phủ bá tước Vĩnh Khang để tìm vị hôn thê của mình, lần nào ta cũng nhìn thấy nàng.”
“Khi thì nàng đang tay không bóc đào đen, khi thì giữa trời đông giá rét, tay không quét dọn tuyết trên cành hoa.”
“Rồi có một ngày, ta phát hiện vị hôn thê của ta không muốn nhận ta, nhưng ta vẫn đến, chỉ để được gặp lại nàng.”
“Thế nhưng một ngày nọ, nàng bị thương và bị phạt quỳ suốt đêm trong tuyết, gần như đã chết. Ta cầu xin Giang Tịch Dao tha cho nàng.”
“Nàng ta đột nhiên nổi giận, bảo rằng chỉ cần ta chịu ba mươi roi của nàng, nàng ta sẽ không bắt nàng quỳ nữa…”
Nước mắt ta lặng lẽ rơi xuống chiếc áo choàng lông cáo mới may, nhưng chẳng để lại dấu vết nào.
Ta ngẩng đầu lên, nở nụ cười, rồi đắp áo choàng lên người Thẩm Dịch Chi:
“Phu quân, đó chỉ là một giấc mơ thôi, không phải là thật. Thật sự, hiện giờ thiếp là minh châu của phủ Tướng quân, còn chàng là tân khoa trạng nguyên.”
“Chàng không có vị hôn thê nào cả, chỉ có một nương tử thôi.”
“Chàng mặc chiếc áo choàng này đi. Cái áo màu xanh của chàng cũ rồi, không đủ ấm đâu…”
Thẩm Dịch Chi nhìn chiếc áo choàng trong tay, ngẩn ra giây lát. Chàng nhìn ta, mắt khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng:
“Được, vậy nương tử cất kỹ nó cho ta. Sau này chúng ta sẽ cùng nhau sống những ngày tháng bình yên, năm năm tháng tháng.”
phiên ngoại Thẩm Dịch Chi
Từ nhỏ cha mẹ ta đều đã qua đời, tổ mẫu của ta nói rằng việc ta có thể lớn lên hoàn toàn nhờ vào phúc đức của cha ta khi còn sống.
Cha ta khi sống đã hết lòng vì triều đình, nhưng sau khi chết, mọi người cũng đều lạnh nhạt. Năm đó ta mới bảy tuổi, đại bá và tam thúc chia nhau gia sản của Nhị phòng chúng ta. Ta có thể sống sót, chỉ là vì đại bá sợ nếu ta chết thì khó lòng giải thích với triều đình.
Nhưng sống sót cũng không hơn cái chết là bao.
Trong phủ không ai quan tâm đến việc ta ăn mặc ra sao. Thức ăn của ta không bằng đám hạ nhân, y phục không bằng người nông phu làm ruộng.
Cuối cùng, ta cũng lớn lên trong cảnh thiếu thốn ấy.
Hoặc cũng không phải hoàn toàn không có gì, ta vẫn còn một vị hôn thê. Mối nhân duyên này do cha ta khi còn sống đã định ra. Khi còn bé, cha thường nói với ta:
“Đại trượng phu, chỉ cần sống vô thẹn với trời đất, phải nhớ rằng trách nhiệm là điều quan trọng nhất.”
Ta không rõ mình có mong muốn hay không, nhưng nếu nàng đồng ý, ta sẽ cưới nàng và chịu trách nhiệm với nàng.
Sau này, gia đình nàng gặp biến cố. Lúc nghe được tin này, ta lập tức đi tìm nàng. Nhưng trên đường lưu đày, ta thấy nàng dường như đã được người đón đi. Rồi sau đó ta mất dấu nàng, lần tiếp theo gặp lại nàng, nàng đã là thế tử phi của phủ Vĩnh Khang bá tước.
Ta muốn hỏi nàng sống có tốt không, có nguyện ý cùng ta ra đi không. Có lẽ nàng không tự nguyện.
Ta đến phủ bá tước tìm nàng, nhưng nàng từ chối ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nàng nói nàng là Giang Thường Linh, không phải Giang Tịch Dao. Nàng nói nàng là đích nữ của Thượng thư phủ, không phải con gái ti tiện của phủ phản tặc.
Ta hiểu rồi, dù nàng có phải là Giang Tịch Dao hay không, thì so với việc ở bên ta, nàng thà ở lại phủ bá tước làm thế tử phi của Triệu An.
Thôi thì bỏ đi.
Nhưng không ngờ rằng, khi ta rời khỏi phủ bá tước, ta nhìn thấy một nha hoàn tràn đầy sức sống như ánh mặt trời.
Nàng đang cúi người trên cành mai, gương mặt nhỏ nhắn bị tuyết lạnh làm tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sáng ngời như sao, cẩn thận quét dọn từng chút tuyết phủ trên cành hoa. Khoảnh khắc nàng ngẩng đầu nhìn ta, bầu trời như bừng sáng.
Từ đó, ta thường lấy cớ đến phủ bá tước để gặp nàng.
Mỗi lần rời đi, ta lại vô thức vòng qua vườn mai. Mỗi lần gặp nàng, nàng luôn trong tình cảnh khó khăn, khi thì quét tuyết, khi thì bị phạt quỳ, hay bị đám hạ nhân khác bắt nạt.
Nhưng nàng chưa bao giờ nản lòng, đôi mắt nàng luôn trong sáng và kiên cường. Sự sống mãnh liệt trong nàng làm ta động lòng, khiến ta cảm thấy có thể sống vì chính mình.
Nàng sống khổ sở hơn ta, và ta bắt đầu dành dụm từng đồng bạc bằng cách sao chép sách cho những công tử thế gia, hy vọng một ngày nào đó có thể chuộc thân cho nàng. Nàng không nên thuộc về nơi ấy. Nàng đáng lẽ là con chim tự do trên trời cao, hay là con cá chép bơi lội giữa dòng nước.
Mỗi khi nhắm mắt lại, ta luôn nhìn thấy nàng, tiểu nha hoàn đứng bên cây mai, nở nụ cười rạng rỡ với ta, đẹp đến độ hoa mai cũng mất sắc.
Sau đó, ta mơ thấy nàng là đích nữ của phủ Thượng thư, còn vị hôn thê của ta thì lại trở thành thứ nữ phủ Thượng thư, Giang Tịch Dao.
Giang gia tuyển pphu cho đích nữ, ta cũng nộp thiếp cầu hôn.
Ta biết mình không xứng, nàng là trăng trên cao, ta chỉ là kẻ tầm thường. Nhưng không ngờ rằng, trăng lại rơi xuống trước mắt ta.
Khi ta nhận được hôn thư có tên nàng, ta đã kiểm tra nhiều lần, cuối cùng cũng không dám tin. Nhưng ta biết mình không thể lùi bước.
Ta vào cung, cầu xin hoàng thượng một ân sủng – cho phép ta tham gia kỳ thi khoa cử, được Hoàng thượng chấp thuận.
Ta bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng ta vẫn không bỏ cuộc. Sau khi cố gắng hết sức, cuối cùng ta cũng đỗ Trạng nguyên.
Ngày công bố kết quả, ta rơi nước mắt. Cuối cùng, ta có thể đi thương thảo chuyện hôn sự với Giang gia.
Đêm tân hôn, nàng trao cho ta một chiếc áo choàng lông cáo trắng. Nàng nói, áo choàng cũ của ta không đủ ấm, sợ ta bị cảm lạnh.
Hôm sau tỉnh dậy, nàng đã không còn bên ta, chỉ có chiếc áo choàng cũ bị rách.
Trực giác mách bảo ta có chuyện chẳng lành. Ta vội vàng chạy đến phủ bá tước , và ở đó, ta lại nhìn thấy nàng đang quỳ trong tuyết, trên người đầy thương tích.
Ta đã cố gắng để chuộc nàng ra khỏi đó, nhưng cuối cùng, ta không thể làm được gì.
Khi ta chết, hồn phách của ta không tan biến ngay. Yêu quái trong rừng mai đã giữ hồn ta lại, chỉ để chứng kiến cảnh nàng chịu đau khổ.
Cuối cùng, ta đã cầu xin yêu quái, đổi lấy một cơ hội cho nàng.
Nếu nàng có thể yêu ta một lần nữa, ta sẽ không bao giờ chần chừ mà ôm nàng vào lòng, sưởi ấm người nàng giữa trời đông buốt giá này.