Hoa Rơi Bên Suối, Duyên Chẳng Thành

- Tác giả:
- Thể Loại: Cổ Đại
- Trạng Thái: Hoàn thành
Trong yến tiệc thưởng hoa của Hoàng hậu nương nương, Thẩm Hoài Thanh nhặt được cây trâm hoa đường của ta vô tình đánh rơi xuống dòng suối.
Một màn này lại vô tình lọt vào mắt Hoàng hậu, người hết lời khen ngợi ta và Thẩm Hoài Thanh là một đôi bích nhân xứng lứa vừa đôi, là mối nhân duyên trời định, ngay lập tức ban hạ ý chỉ tứ hôn.
Đáng tiếc, mãi đến ngày đại hôn ta mới biết, trong lòng hắn sớm đã có hình bóng khác.
Ý trung nhân của hắn đã kề vai sát cánh, đi cùng hắn từ thuở hàn vi tịch tịch vô danh cho đến khi đỗ đạt Tân khoa Trạng nguyên.
Ta làm sao có thể sánh bằng?
Sau khi chúng ta thành thân, ý trung nhân của hắn thề thà chết chứ không chịu làm thiếp, liền lấy chồng xa gả về quê cũ.
Kể từ đó, hắn đối xử với ta lạnh nhạt vô tình, hai phu thê thường xuyên tương kính như băng, đối diện nhau chẳng nói nửa lời cho đến tận hừng đông.
Nhưng ta vẫn cố cắn răng chống đỡ thể diện, không muốn để bất cứ ai nhìn thấy sự thất bại của mình.
Ta vì hắn mà quán xuyến nội gian, vì hắn mà ra ngoài xã giao dự tiệc, diễn trọn vai một đôi phu thê ân ái.
Mãi cho đến ngày Thẩm Hoài Thanh nhắm mắt xuôi tay, hắn bình thản nhìn ta, trong ánh mắt chẳng còn sự lạnh nhạt như ngày thường.
“Tạ Thái Vi, cả đời này ta chưa từng cầu xin nàng điều gì, nay chỉ xin nàng hãy đưa di cốt ta an táng tại quê cũ Vận Thành, để ta được nằm gần mộ của Tống Nhược thêm một chút.”
Đến tận phút giây ấy ta mới bàng hoàng tỉnh ngộ, đây nào phải nhân duyên trời định gì, ta rõ ràng chỉ là cây gậy oan nghiệt chia uyên rẽ thúy trong vở bi kịch tình yêu của bọn họ mà thôi.
Ta lệ tuôn đầy mặt, chẳng phải vì hắn, mà là vì chính bản thân mình.
Nếu có cơ hội trọng sinh sống lại một đời, ta thề tuyệt đối sẽ không gả cho hắn nữa.