Vệ Trăn cúi đầu, ánh mắt sủng nịch vô ngần:
“Sau khi ta hồi kinh, sớm đã sai người dọ hỏi rõ ràng cặn kẽ rồi.”
“Ta nghĩ nàng đã bằng lòng gả cho ta, ta đương nhiên phải biết cách làm thế nào để dỗ nàng vui, làm nàng sống hạnh phúc chứ.”
Ta giả vờ hờn dỗi lườm chàng một cái, mắng yêu chàng là tâm cơ thâm trầm, thế nhưng trong lòng lại ấm áp tựa vầng thái dương.
**9**
Có vị quý nữ trong kinh mở yến tiệc, ta cũng nhận được thiệp mời tới dự.
Trên yến tiệc, những quý phu nhân quen mặt quây quần bên cạnh ta, thi nhau khen ngợi ta dung quang hoán phát, vừa nhìn đã biết cuộc sống trôi qua cực kỳ thư tâm.
Ta hào phóng nhận lời, thần sắc thản nhiên, không còn phải cố gồng mình giả vờ hạnh phúc như kiếp trước nữa.
Tiệc tàn quá nửa, không gian xung quanh có chút ồn ào náo động.
Ta liền tìm một góc khuất yên tĩnh, đơn độc ngồi nghỉ ngơi.
Chính lúc này, một nữ tử dung mạo thanh tú có phần gầy gò, y phục mộc mạc, chầm chậm bước về phía ta.
Ta nhìn nàng ấy, trong lòng sớm đã lờ mờ đoán được thân phận của nàng.
Nhưng ngẫm lại cũng nực cười, đây quả thực là lần đầu tiên hai chúng ta chạm mặt sau cả hai kiếp người.
Nàng ngước đôi mắt rụt rè nhút nhát nhìn ta, giọng nói nhẹ bẫng:
“Vệ phu nhân, ta không có ác ý. Ta chỉ muốn tới xem thử, người mà chàng ấy tâm tâm niệm niệm rốt cuộc có dáng vẻ thế nào.”
Ta thầm hiểu rõ, “chàng” trong miệng nàng, tự nhiên là ám chỉ Thẩm Hoài Thanh.
Ta nét mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng:
“Ta và Thẩm Trạng nguyên không có bất kỳ dây dưa nào, ý trung nhân của phu quân cô chẳng có can hệ gì tới ta.”
Tống Nhược vội vã lắc đầu, liên tục buông lời tạ lỗi:
“Phu nhân chớ trách, lần này quả thực là ta quá đường đột rồi.”
“Chỉ là sau khi thành thân, chàng ấy thường xuyên mượn rượu giải sầu, lúc say rồi lại luôn miệng gọi tên phu nhân. Ta trong lòng hiếu kỳ nên mới muốn mạo muội tới gặp phu nhân một lần.”
Nàng tựa hồ đã kìm nén quá lâu, bắt đầu trút bầu tâm sự, kể về quá khứ giữa nàng và Thẩm Hoài Thanh cho ta nghe.
Gia cảnh Thẩm Hoài Thanh bần hàn, sau khi phụ mẫu qua đời, chẳng còn ai chu cấp cho hắn đọc sách nữa.
Năm đó hắn tuổi còn nhỏ, chỉ đành chép sách kiếm sống độ nhật, sống vô cùng chật vật.
Tống Nhược từ nhỏ đã ái mộ hắn, liền âm thầm chiếu cố, mang hết thảy bạc vụn tích cóp được lấy ra chu cấp cho hắn đi thi.
Thẩm Hoài Thanh từng thề non hẹn biển, đợi hắn công thành danh toại, nhất định sẽ thập lý hồng trang rước nàng làm thê tử, trọn đời trọn kiếp chỉ đối tốt với một mình nàng.
Thế nhưng sau yến tiệc thưởng hoa, nàng phát hiện ra mọi thứ đã thay đổi.
Hắn không bao giờ nhắc lại chuyện cưới nàng nữa, trái lại còn đề nghị nàng làm bình thê, cùng ta tiến môn hầu hạ chung một chồng.
Tống Nhược trong lòng tự ti, thấy hắn đã để mắt tới quý nữ, tự nhận bản thân chỉ là một thôn nữ bọt bèo, không xứng với thân phận Trạng nguyên lang của hắn.
Cũng chẳng thể hỗ trợ được gì cho hắn trên con đường quan lộ, liền muốn lấy chồng xa về quê, thành toàn cho hắn và nữ tử mà hắn đem lòng ái mộ.
Cho đến khi thoại bản 《Trạng Nguyên Liên Khanh Khanh》 rúng động khắp kinh thành, Thẩm Hoài Thanh dưới sức ép của dư luận, không thể không cưới nàng làm thê tử.
Vậy nhưng sau khi thành hôn, hắn lại trăm cay nghìn đắng ghét bỏ nàng.
Ghét bỏ nàng không hiểu thi từ ca phú, không biết quán xuyến nội trung quỹ, lại càng không thể nâng đỡ hắn chốn quan trường.
Thường ngày đối xử với nàng lạnh nhạt như băng, chưa từng trao cho nàng lấy nửa phần ôn tình.
Tống Nhược chịu đủ mọi ủy khuất, cõi lòng sớm đã nguội lạnh như tro tàn, liền quyết định hòa ly với Thẩm Hoài Thanh, quay về quê cũ sống những tháng ngày yên bình.
Lần này nàng tới đây, chỉ là vì chấp niệm trong lòng vẫn chưa dứt, muốn tận mắt diện kiến ta một lần.