Tiếng bước chân từ ngoài cửa vọng vào, Vệ Trăn chậm rãi bước tới. Chàng thân vận hỉ phục đỏ rực, dáng người cao ngất, gương mặt tuấn tú tuyệt luân.
Chàng cầm hỉ xưng (gậy vén khăn), nhẹ nhàng xốc tấm khăn voan đỏ của ta lên.
Bốn mắt chạm nhau, trong mắt chàng đong đầy ý cười dịu dàng.
Chúng ta kề vai ngồi bên mép giường, cùng uống cạn chén giao bôi. Động tác của chàng cực kỳ ôn nhu săn sóc, mọi chuyện đều để tâm đến cảm nhận của ta.
So với sự cẩu thả qua quýt của Thẩm Hoài Thanh kiếp trước, đây quả thực là một sự đối lập một trời một vực.
Đêm khuya thanh vắng, hỉ chúc đã cháy được phân nửa, ta tựa vào lồng ngực chàng, những nghi hoặc tích tụ bấy lâu rốt cuộc nhịn không được hỏi thành lời.
“Vệ Trăn, vì sao chàng lại đột ngột hồi kinh?”
Rõ ràng kiếp trước chàng chưa từng quay về.
Thân thể Vệ Trăn khẽ cứng đờ, chàng trầm mặc một lát rồi ôm chặt lấy ta.
Giọng điệu trầm thấp chậm rãi nói ra chân tướng.
“Ta rời kinh vốn dĩ không phải chỉ để tìm y vấn dược, mà là âm thầm làm việc cho Lục hoàng tử.”
“Lục hoàng tử tuổi trẻ tài cao, nhưng lại bị phe phái của Hoàng hậu chèn ép khắp nơi.”
“Vệ gia là thế lực do Lục hoàng tử bồi dưỡng trong bóng tối. Những năm tháng ta rời kinh, thực chất là đi chu du các châu phủ, thay mặt Lục hoàng tử liên lạc kết giao với các phe phái, củng cố căn cơ.”
Ta chấn động trong lòng, không ngờ Vệ Trăn lại có thân phận như vậy. Lục hoàng tử kiếp trước đăng cơ làm Đế, thủ đoạn sấm sét thanh trừng gian nịnh, là một bậc minh quân hiếm có.
Chỉ là ta chưa từng nghĩ tới, Vệ Trăn lại là tâm phúc của ngài ấy.
“Vậy nếu như thiếp chưa từng nhắc tới cọc hôn ước này, có phải chàng sẽ vĩnh viễn không quay lại kinh thành hay không?”
Chàng suy tư chốc lát, rồi mỉm cười nhạt:
“Cũng có khả năng đó, dẫu sao ở kinh thành ta cũng chẳng còn gì vướng bận.”
Thì ra là thế. Kiếp trước ta căn bản chưa từng nhớ đến cọc hôn ước này.
Chàng cũng tưởng rằng hôn ước này đã thành phế thải, thế nên luôn một mực ở bên ngoài dốc sức vì Lục hoàng tử, không bao giờ quay lại nữa.
Ta rúc vào ngực chàng, hốc mắt khe khẽ hoe đỏ, trong lòng muôn vàn cảm xúc ngổn ngang.
Chàng đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi giọt lệ cho ta.
“Sao lại khóc rồi? Có phải vừa nãy ta làm nàng đau không?”
Ta ôm ghì lấy chàng, lắc đầu nguầy nguậy, cõi lòng đã hoàn toàn thanh thản.
Kiếp trước, ta lãng phí mấy chục năm thanh xuân, cố chấp không chịu nhận thua, cuối cùng cũng chỉ công dã tràng.
Kiếp này, ta chủ động buông bỏ, ngược lại tìm được người thật lòng đối đãi với mình.
Hóa ra những lựa chọn khác nhau, lại dẫn đến những kết cục sai biệt tựa vực sâu với đỉnh trời.
Trăng mật sau ngày cưới, ta sống tại phủ Võ An Hầu, tháng ngày trôi qua an ổn lại vô cùng thoải mái.
Đến lúc này ta mới chân chính thấu hiểu, phu thê thật sự nên chung sống với nhau như thế nào.
Vệ Trăn đối xử với ta cực tốt, tính tình ôn nhu săn sóc, mọi chuyện đều đặt ta lên hàng đầu, sủng ái ta đến tận xương tủy.
Bệnh tình của chàng đã sớm chữa khỏi, thoạt nhìn ôn nhuận vô hại, nhưng thực chất thể lực tráng kiện, cuộc sống sau khi thành thân hài hòa mỹ mãn, chỗ nào cũng ngập tràn ôn tình.
Mỗi sớm mai, chàng sẽ cùng ta dùng thiện, ăn xong sẽ bồi ta đi dạo thưởng hoa phẩm trà trong ngự viên của phủ.
Chàng còn dạy ta cưỡi ngựa bắn cung, lúc rảnh rỗi lại cùng nhau thi thư họa tác, đêm đến đàm đạo chuyện đông tây kim cổ, chuỗi ngày trôi qua tự tại lại bình yên.
Chàng ghi nhớ tất thảy mọi sở thích của ta, luôn lẳng lặng chuẩn bị những niềm vui nho nhỏ cho ta, chưa từng bỏ sót điều gì.
Ta tựa trong lồng ngực chàng, nhịn không được cười tủm tỉm hỏi:
“Sao chàng lại biết rõ mọi sở thích của thiếp? Những chuyện này, thiếp chưa từng kể tường tận với chàng mà.”