“Ta chỉ là muốn xem thử, người mà chàng ấy mãi mãi không quên được có dung mạo ra sao.”

“Nay được gặp rồi, phu nhân dung mạo xuất chúng, đoan trang đại khí, ta quả thực chẳng thể nào so bì.”

“Nhưng ta không hiểu, vì sao một kẻ từng thề non hẹn biển, lại có thể thay lòng đổi dạ nhanh đến thế.”

Ta nhìn nàng, chẳng ngờ nàng lại là một nữ tử thông thấu đến nhường này.

**Chàng đã vô tình thì thiếp đành buông.

Ta của kiếp trước lại chẳng nhìn thấu được đạo lý này, thực ra ta khác xa nàng ấy một trời một vực.

“Tống cô nương, cô không hề thua kém bất cứ ai.”

“Là Thẩm Hoài Thanh không xứng với cô. Bản chất của hắn chính là một kẻ phụ tâm bạc tình, là hắn không đáng để cô phó thác.”

“Kẻ sai là hắn, cô xứng đáng với một cuộc đời tốt đẹp hơn, không cần phải tự coi nhẹ bản thân.”

Ta nhìn nàng, giọng điệu kiên định và chân thành:

“Cô vẫn còn trẻ, hoàn toàn có thể tự mình sống thật tốt, đừng tiếp tục hao tổn một đời vì kẻ không đáng nữa.”

Tống Nhược ngước mắt nhìn ta, trong ánh mắt ngập tràn vẻ hàm ơn, nước mắt tuôn rơi lã chã. Từ trước đến nay chưa từng có ai đứng ra nói giúp nàng như vậy.

Người ngoài đều bảo nàng cao trèo với Thẩm Hoài Thanh, chưa từng có một ai nói Thẩm Hoài Thanh mới là kẻ không xứng với nàng.

**10**

Tống Nhược gạt lệ tạ ơn ta, quay người bước đi.

Nhìn bóng lưng đang dần thẳng tắp của nàng, trong lòng ta dâng lên một tia cảm khái.

Ta ngồi cô độc nơi góc vắng, cảm giác hoang đường dâng lên không sao xua tan nổi, những hình ảnh của cả kiếp trước lẫn kiếp này không ngừng đan xen trong tâm trí.

Kiếp trước Thẩm Hoài Thanh cưới ta, nhưng trong lòng lại niệm niệm bất vong Tống Nhược.

Đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa từng buông bỏ nàng, tâm nguyện cuối cùng lại là muốn được táng gần người mình yêu.

Kiếp này hắn cưới Tống Nhược, tròn vẹn những tiếc nuối cầu mà không được của kiếp trước.

Thế nhưng hắn lại bắt đầu nhớ nhung cái kẻ từng cùng hắn “nhìn nhau thấy ghét” là ta đây.

Ta rốt cuộc cũng hoàn toàn đại ngộ, cả ta và Tống Nhược đều không có vấn đề gì, kẻ có vấn đề chính là Thẩm Hoài Thanh.

Hắn vĩnh viễn sống trong những oán thán của quá khứ, vĩnh viễn luân hồi trong cái gọi là sự áy náy và đền bù.

Trái tim hắn trước nay chưa từng yên định, luôn luôn truy cầu những thứ không thuộc về mình.

Kẻ như vậy, bất luận là cưới ai, đều sẽ không bao giờ biết thỏa mãn.

Bất kể là ta hay Tống Nhược, nếu gả cho hắn thì đều sẽ chuốc lấy bi kịch, đều sẽ bị sự chấp niệm của hắn kéo chân đến tàn tạ cả một đời.

Yến tiệc kết thúc, Vệ Trăn đích thân đến đón ta.

Chàng chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra tâm trạng ta đang trầm thấp, nhanh chân bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy ta.

“Sao vậy, chẳng lẽ chịu ủy khuất gì rồi?”

Ta tựa vào vòm ngực ấm áp của chàng, ngửi hương thanh mộc nhàn nhạt tỏa ra trên y phục, mọi sương mù tăm tối trong lòng phút chốc tan biến.

Ta khẽ cất lời, giọng điệu ngập tràn sự may mắn:

“Không có gì, chỉ là thiếp cảm thấy, gả cho chàng thật tốt.”

Vệ Trăn cúi đầu khẽ hôn lên đỉnh đầu ta, giọng nói đong đầy sủng nịch:

“Ta cũng vậy, có thể cưới được nàng, là chuyện may mắn nhất đời này của ta.”

Sau đó, ta nghe nói Tống Nhược đã chính thức hòa ly cùng Thẩm Hoài Thanh. Nàng gom góp hành trang, rời khỏi kinh thành quay về quê cũ tìm chốn an ổn độ nhật.

Ta đặc biệt sai người chuẩn bị cho nàng đầy đủ lộ phí, lại viết mấy phong thư sai hạ nhân đưa tận tay nàng.

Ở Vận Thành quê cũ của nàng cũng có cửa hiệu của Tạ gia, mang thư đến đó xin một công việc, đủ để bảo đảm cho nàng áo gấm cơm no, bình yên sống nốt quãng đời còn lại.

Tống Nhược sau khi nhận được đồ vật liền nhắn lại một lời cảm tạ.