Nàng nói, đội ơn sự tương trợ của ta, quãng đời còn lại nàng sẽ chỉ sống vì chính bản thân mình, tuyệt đối không vì nam nhân mà hao tổn tâm lực thêm một lần nào nữa.

Về phần Thẩm Hoài Thanh, từ sau khi hòa ly với Tống Nhược, danh tiếng của hắn triệt để rơi rụng vỡ nát.

Đầu tiên là bị những người đọc thoại bản chỉ trích là phường vong ân phụ nghĩa, ruồng rẫy tao khang chi thê.

Sau lại vì hành sự cực đoan mà đắc tội đồng liêu, con đường làm quan liên tiếp gặp trắc trở.

Hắn giam mình trong tiểu viện hoang tàn, cả ngày bầu bạn với hơi men, hình dung tiều tụy, chán chường sa đọa đến tột cùng.

Nhớ lại tiền kiếp lẫn kim sinh, đến cuối cùng hắn mới chợt nhận ra mình đã sai lầm đến nhường nào.

Hắn cứ ngỡ trọng sinh thêm một lần, liền có thể đền bù hết thảy mọi tiếc nuối.

Lại chẳng biết rằng niềm hối tiếc lớn nhất của hắn, trước nay chưa từng là vì bỏ lỡ một ai, mà là vì thói tham lam “cái này cũng muốn, cái kia cũng thèm” của chính mình, mãi mãi không học được cách trân trọng hiện tại.

Kiếp này của hắn, suy cho cùng cũng chỉ rơi vào kết cục cô độc tới già mà thôi.

Những lúc rảnh rỗi, ta lôi rương trang sức của mình ra sắp xếp lại, từ trong góc khuất dưới đáy rương bất chợt lăn ra cây trâm hoa đường mà ta từng cài trong buổi yến tiệc thưởng hoa năm ấy.

*Năm xưa lầm lỡ bởi nhành hải đường,*

*Nay gió xuân chẳng nguyện độ ánh trăng tỏ.*

May thay, cao xanh có mắt cho ta được sống lại một đời.

Quãng đời còn lại, bình an hỉ lạc, như vậy đã là đủ rồi.