“Vị cô nương ấy cùng ngươi hoạn nạn có nhau, nay ngươi lại bội tín bạc nghĩa, chạy tới đây cầu thú ta, ngươi không sợ mang tiếng xấu vong ân phụ nghĩa để người đời nhục mạ sao?”

Lời vừa buông, sắc mặt Thẩm Hoài Thanh thoắt cái tái nhợt, đứng sững tại chỗ tay chân luống cuống.

“Ta đã nói với Tống Nhược rồi, để nàng ấy làm bình thê. Nếu nàng thật sự không thể chấp nhận nàng ấy, ta cũng có thể không cưới.”

“Ta sẽ tìm một điền trang cho nàng ấy ở, ăn mặc chi dùng sẽ không thiếu thốn, cũng coi như là báo đáp nàng ấy rồi.”

Sắc mặt phụ thân lại càng thêm phẫn nộ, tựa hồ cả đời chưa từng gặp qua kẻ nào hoang đường tới mức này.

“Người đâu, gông cổ tên này vứt ra ngoài cho ta, từ nay về sau cấm không cho hắn bước vào cửa phủ nửa bước!”

Đám hạ nhân nghe lệnh lập tức tiến lên, ném thẳng cả người lẫn sính lễ ra khỏi cổng Tạ phủ.

Ta nhìn bóng lưng chật vật của hắn mà chỉ thấy nực cười. Kiếp trước hắn luôn miệng oán trách vì ta mà hắn không thể cùng người con gái hắn yêu bên nhau trọn đời.

Kiếp này, ta rõ ràng đã trả lại tự do cho hắn, hắn lại vẫn không thể toại nguyện như ý.

Trong lòng ta dư biết, Thẩm Hoài Thanh có lẽ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Nếu hắn tiếp tục dây dưa, sớm muộn cũng sẽ hủy hoại danh tiết của ta, làm ảnh hưởng đến hôn sự giữa ta và Vệ Trăn.

Để triệt để chặt đứt tà niệm của hắn, cũng là để bảo toàn bản thân, ta nhất định phải nghĩ ra một diệu kế giải quyết dứt điểm.

Trở về khuê phòng, ta tĩnh tọa trầm tư, chỉ chốc lát sau trong lòng đã nảy ra đối sách.

Bách tính kinh thành chuộng nhất là nghe kể chuyện và xem hí kịch, thoại bản lại càng là món tiêu khiển phong mĩ khắp chốn.

Nếu ta đem câu chuyện của Thẩm Hoài Thanh và Tống Nhược viết thành thoại bản, tô vẽ mối tình thê mỹ hoạn nạn có nhau giữa chàng Trạng nguyên bần hàn và cô nương mồ côi.

Công khai toàn bộ sự hi sinh của Tống Nhược cùng với những lời hứa hẹn trả nợ của hắn cho người trong thiên hạ tỏ tường, toàn bộ kinh thành sẽ đều biết Tân khoa Trạng nguyên Thẩm Hoài Thanh có một vị ý trung nhân từng hoạn nạn có nhau.

Làm như vậy, nếu hắn không cưới Tống Nhược, hắn sẽ trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa, bị người đời phỉ nhổ, sĩ đồ ắt sẽ chịu đả kích nặng nề.

Còn nếu hắn cưới Tống Nhược, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi cái cớ để tiếp tục bám lấy ta.

Một chiêu này vừa bảo toàn được chính mình, vừa giúp Tống Nhược giành được danh phận nàng đáng có.

Ta lập tức sai người tìm đến tiên sinh viết thoại bản nổi danh nhất kinh thành, đưa ra một cái giá cao ngất ngưởng mà ông ta không thể chối từ.

Đem chuyện của Thẩm Hoài Thanh và Tống Nhược tường thuật chi tiết, dặn dò vị tiên sinh ấy phải miêu tả thật kỹ lưỡng chân tình trong lúc hoạn nạn của hai người.

Quyển thoại bản này quả nhiên được viết cực kỳ đặc sắc, lột tả sâu sắc từng lời thề non hẹn biển của Thẩm Hoài Thanh cũng như sự hi sinh của Tống Nhược, làm rơi biết bao nước mắt của người xem.

Cuốn thoại bản này được định danh là 《Trạng Nguyên Liên Khanh Khanh》 (Trạng nguyên thương xót nàng), vừa phát hành đã nhanh chóng gây xôn xao khắp kinh kỳ.

Bách tính tranh nhau mua về truyền tay nhau đọc, những tiên sinh thuyết thư ở các trà lâu cũng chạy sô không biết bao nhiêu chập.

Phút chốc, câu chuyện “Trạng Nguyên thương xót nàng” đã lan truyền khắp đầu đường xó chợ.

Người người nhà nhà đều biết, Tân khoa Trạng nguyên Thẩm Hoài Thanh nhất định phải dùng thập lý hồng trang để rước ý trung nhân của hắn qua cửa.

**7**

Thoại bản ra mắt chưa được bao lâu, Vệ Trăn đã dẫn theo đội ngũ sính lễ rợp trời rợp đất, chính thức tới cầu thân.

Sính lễ vô cùng phồn hậu, phô trương thanh thế cực lớn, một trăm hai mươi đòn gánh trải dài lấp đầy cả khoảng sân của Tạ phủ.