EM LUÔN LÀ ĐÓA HOA RỰC RỠ

EM LUÔN LÀ ĐÓA HOA RỰC RỠ

Rời khỏi cục dân chính, Lâu Thừa quăng cho tôi một chiếc thẻ năm triệu.

“Ba năm nay cô ngoan ngoãn, hiểu chuyện, coi như phần thưởng. Cô keo kiệt như thế, chắc đủ tiêu cả đời. Còn nữa, dù tôi đúng là rất cuốn hút, nhưng đừng có giữ ý định gì với tôi nữa. Ly hôn là chấm dứt, đừng lén lút giở trò gì, vô ích thôi, rõ chưa?”

Tôi lặng lẽ gật đầu, quay người: “Biết rồi.”

Thấy tôi không nói gì thêm, anh ấy bước theo: “Không có gì muốn nói với tôi à?”

Tôi bận đặt phòng, lắc đầu: “Không.”

Anh ấy hắng giọng: “Dù sao cũng từng là vợ chồng, thấy cô yếu đuối không tự lo nổi, tôi sẽ cho cô thêm một công việc. Cô học ngành gì?”

Nhìn màn hình điện thoại hiện bar, khách sạn tư nhân, và mấy chỗ ăn chơi khác đều hiện đặt thành công, tôi còn gọi thêm mười cậu người mẫu nam với năm người có giọng lồng tiếng dễ nghe trong nhóm chat.

Vừa bận vừa hời hợt đáp: “Diễn xuất.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này