Điện thoại đầy tin nhắn chưa đọc và rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Lâu Thừa.

Còn chưa kịp xem, một vị khách không mời mà đến đã xuất hiện—Tề Âm.

Tôi không nghĩ cô ấy đến đây lúc này là mang tin gì hay ho.

Đi ngang qua cô ấy, tôi nói trước: “Chúc mừng hạnh phúc.”

Tề Âm trông rất ngạc nhiên: “Cậu không biết sao?”

Cô ấy khẽ cười: “Ngày đính hôn, Lâu Thừa không đến.”

Bước chân tôi khựng lại, tim đập mạnh một nhịp.

“Vậy? Cậu đến để trách móc tôi sao?”

“Tôi sắp quay lại Mỹ rồi.”

Hôm nay, Tề Âm trông đặc biệt bình thản, đến mức tôi cũng không đoán được cô ấy có ý định gì.

“Không cần thiết phải nói những điều này với tôi,” tôi đáp.

Chúng ta từ lâu đã không còn là bạn bè.

“Tôi biết, là tôi có lỗi với cậu, dù là trước đây hay bây giờ, tôi không có tư cách nhận được sự tha thứ từ cậu. Nhưng Miểu Miểu—”

Cô ấy ngập ngừng:
“Tôi không hối hận. Tôi không còn lựa chọn nào khác.”

Bao nhiêu năm rồi, cô ấy vẫn không thay đổi.

Người mắc lỗi, ai chẳng có lý do của mình?

“Nói xong chưa?”

Tôi không muốn dây dưa thêm, liền bước đi:
“Đi đi, không cần ở lại.”

“Hôm nay tôi đến đây là muốn nói với cậu, thực ra từ đầu đến cuối, tôi và Lâu Thừa chưa từng ở bên nhau.”

“Liên quan gì đến tôi?”

Trong lòng tôi rối bời, mỗi lúc một rối, rối đến mức không chịu nổi.

“Có liên quan, Miểu Miểu. Dù là trước đây hay bây giờ, thực ra người anh ấy thích luôn là cậu.”

Tôi đáp: “Cậu thật sự rất kỳ lạ.”

Tôi không muốn tranh cãi thêm, muốn cô ấy muốn nói gì thì nói.

“Năm đó, là tôi nói với anh ấy rằng cậu đã có bạn trai rồi.”

Giọng cô ấy nhẹ bẫng.

Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng.

Một sự tĩnh lặng đến mức đáng sợ.

Tôi bỗng nhớ đến lần sau bữa tiệc rượu khiến tôi mất hết thể diện, Lâu Thừa đã tìm gặp tôi một lần.

Đó cũng là lần đầu tiên Hứa Thanh Hà gặp Lâu Thừa.

Tôi và Hứa Thanh Hà là thanh mai trúc mã, là người thân nương tựa vào nhau, giống như anh trai em gái ruột.

Những lúc uất ức, khóc trong lòng cậu ấy đã trở thành chuyện quá đỗi bình thường.

Lâu Thừa đứng cách đó không xa. Khi tôi ngẩng đầu lên từ lòng Hứa Thanh Hà, ánh mắt tôi chạm ngay vào ánh mắt anh ta.

Đó là lần hiếm hoi tôi thấy trên gương mặt của Lâu Thừa xuất hiện biểu cảm khó đoán đến vậy.

Hôm sau bữa tiệc, cũng là lần đầu tiên tôi biết Lâu Thừa hút thuốc.

Sau khi dập điếu thuốc, giọng anh ta khàn khàn, hỏi tôi: “Đây là bạn trai của cô à?”

Hứa Thanh Hà ngay lập tức kéo tôi ra phía sau như một hành động phòng thủ, nhưng tôi lại vòng ra trước đứng chắn cho cậu ấy.

Khi đối mặt với nguy hiểm, chúng tôi luôn không hề do dự. Đó là điều đã trở thành hiển nhiên.

Sau một hồi im lặng kéo dài, Lâu Thừa bật cười.

“Tôi đâu thể làm gì hai người được. Nhìn tôi xấu xa đến vậy sao?”

“Có.”

Tôi không chút chần chừ mà đáp.

Ánh mắt anh ta cụp xuống, tôi không nhìn rõ được biểu cảm trong đáy mắt ấy.

Đó chính là đoạn kết của chúng tôi.

Giờ nhớ lại, tôi mới nhận ra, mình vẫn nhớ rất rõ ánh mắt của anh ta lúc đó.

Tôi không nhớ Tề Âm rời đi lúc nào.

Cả buổi sáng tôi chỉ ngồi thẫn thờ trong văn phòng, ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Tôi không chắc chắn bất kỳ điều gì.

Tôi chỉ cứ mãi nghĩ ngợi, nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong những năm tháng dây dưa của chúng tôi.

Lần đầu gặp gỡ tại Đại học Columbia, anh ấy cứu tôi khỏi cảnh bế tắc. Đêm hôm đó là bí mật giữa hai người chúng tôi.

Sau này, anh trở thành nỗi lòng mà tôi chẳng thể nói ra.

Buổi tiệc rượu ấy, tôi đã hận anh đến tận xương tủy.

Dưới bức tường trắng của bệnh viện, tôi chẳng còn đường lui. Nhưng suốt ba năm qua, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng hôm đó, lòng tôi luôn trào dâng một cảm xúc khó tả.

Tôi đã từng thích Lâu Thừa.

Tôi thật sự đã từng thích anh ấy.

11

(Từ đoạn này mk đổi n9 từ anh ta thành anh ấy ạ)

Tuyết rơi liên tục suốt hai ngày.

Ngày đầu tiên tuyết ngừng, tôi mang theo một ít hạt dẻ nướng lên núi thăm Hứa Thanh Hà.

Trước đây, mỗi khi tôi lạc lối, luôn có Hứa Thanh Hà bên cạnh. Bây giờ, khi tôi mông lung, tôi vẫn tìm đến cậu ấy.

Chỉ cần tôi đến thăm, cậu ấy như vẫn ở đây bên tôi.

Lần này lên núi, tôi lại gặp mẹ của cô bé yên nghỉ bên cạnh cậu ấy.

Bà vẫn nhiệt tình chào hỏi, trước khi rời đi còn nói với tôi: “Hôm nay chồng cô cũng ở đây.”

Tôi ngẩng lên nhìn, thấy trước mộ Hứa Thanh Hà có một bóng dáng đen đang ngồi xổm.

Tim tôi bỗng đập nhanh lạ thường.

Tuyết trên mặt đất đã tan, khi tôi tiến lại gần, đúng lúc nghe thấy giọng nói của Lâu Thừa.

Trước mộ, lời nói của anh ấy vẫn mang vẻ cợt nhả quen thuộc.

“Tôi đã đến đây bao nhiêu lần rồi, cậu có nằm mơ mách bảo cô ấy chút gì không?”

“Cậu không thể cứ nhận đồ mà không làm gì cả. Tôi nghe nói cậu thích bánh kẹp trứng mà?”

Anh ấy đưa tay áo phủi nhẹ tuyết còn sót trên mộ của Hứa Thanh Hà, động tác rất tự nhiên.

“Đại ca, có phải cậu không thích vị đó không?”

“Nhưng tôi thấy cậu cũng không thay đổi được gì đâu. Có khi cô ấy giờ thích mấy gương mặt non trẻ khác rồi.”

“Tôi cũng không biết cô ấy còn muốn tôi nữa không.”

Nói đến đây, anh ấy ngừng lại, ánh mắt trở nên u ám.

“Sao tôi lại ngốc đến vậy chứ? Nhìn qua là biết hai người chẳng hợp nhau, rõ ràng tôi và cô ấy hợp hơn mà.”

“Xin lỗi nhé, trước kia tôi cứ nghĩ cậu là cái kiểu non trẻ đấy.”

“Nhưng chắc cậu cũng không để ý đâu, tôi là người dễ chịu lắm mà.”

Da mặt anh ấy quả thật rất dày.

“Cậu cho tôi một lời đi? Cậu nghĩ tôi còn cơ hội không? Cô ấy sẽ chấp nhận tôi lại chứ?”

Anh ấy nói:

“Tôi thật sự thấy mình quá ngốc. Tôi hứa, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa.”

Trong ảnh, Hứa Thanh Hà vẫn mỉm cười hiền hậu, không đáp lại.

Chỉ có cơn gió lạnh đầu mùa thổi qua, làm mắt tôi đau nhức.

Sau một lúc im lặng, anh ấy đột nhiên ngẩng đầu lên.

“Tôi đã thấy.”

“Chính hôm đó, tôi thấy cô ấy để lại tin nhắn nói rằng có.”

“Đại ca, cô ấy đã từng thích tôi. Là tôi ngốc, không nhận ra tâm ý của cô ấy.”

Anh ấy nhặt bó hoa tulip đỏ bên cạnh, tự hào giơ lên.
“Bó hoa này không phải dành cho cậu, tôi chỉ đến xem cậu thôi. Cậu nói xem, tôi có thành công không? Nếu cậu nghĩ tôi sẽ thành công, thì nháy mắt một cái, tôi không sợ đâu.”

Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, nghẹn ngào lên tiếng: “Tôi hỏi anh, anh là đồ ngốc sao?”

Lâu Thừa không nhúc nhích.

Nhưng tôi thấy tay anh cầm bó tulip run rẩy.

Có lẽ gió quá lạnh, tôi chỉ nói một câu mà đã khóc không kiềm được.

Anh ấy cứng đờ quay đầu lại, thở dài một tiếng nặng nề. Anh ấy lúng túng đưa tay lau nước mắt cho tôi.

Tôi hỏi: “Anh có nhớ tôi nhiều không? Có rất nhiều điều muốn nói với tôi không?”

Người vừa nãy nói luyên thuyên không ngừng bỗng chẳng phát ra nổi một âm thanh.

Im lặng kéo dài, đôi mắt đẹp đẽ ấy bỗng đỏ lên.

Tôi quay người đi: “Nếu không có gì để nói thì thôi vậy.”

Nhưng anh ấy bất ngờ đuổi theo, mạnh mẽ kéo tôi vào lòng.

Giọng nói nghẹn ngào, hòa trong tiếng gió lạnh buốt, trở nên cẩn thận đến mức đáng thương:

Anh hỏi—

“Em còn thích hoa tulip đỏ không?”

【Hết】

Phiên ngoại · Lâu Thừa

Từ khi sinh ra, tôi đã có rất nhiều thứ.

Biệt thự rộng lớn, đội ngũ vệ sĩ, tiền bạc không bao giờ cạn kiệt, và ánh mắt ngưỡng mộ không đếm xuể.

Cha tôi trên thương trường mạnh mẽ quyết đoán, mẹ tôi trong giới tài chính xông pha không ngừng.

Họ rất ít khi ở bên tôi.

Tuổi thơ của tôi thậm chí không có lấy một người bạn.

Bên cạnh tôi luôn chỉ có những vệ sĩ cao lớn và những người giúp việc trông bận rộn nhưng thực ra lại chẳng bận rộn đến vậy.

Năm tôi sáu tuổi, tôi giành được giải thưởng cuộc thi đầu tiên trong đời. Đó cũng là lần đầu tiên trong ngày sinh nhật tôi, cả cha lẫn mẹ cùng có mặt.

Lúc ước nguyện, mọi người trên bàn đều hỏi tôi muốn gì.