Ta là công chúa thực sự, lưu lạc chốn nhân gian.
Về sau, phụ hoàng lâm bệnh nặng, cần đến máu tim của người cùng chung huyết thống, công chúa giả liền sai người đến đón ta hồi cung.
Chúng nhân đều nói công chúa giả rộng lượng, vì phụ hoàng mà cam lòng nhường ngôi.
Phụ hoàng sủng ái nàng, quyền quý mến mộ nàng, khắp chốn đều tôn vinh nàng.
Chỉ có ta, sau khi bị lấy máu tim, lại bị công chúa giả âm thầm phái người hạ độc, lặng lẽ bỏ mạng trong cung điện hoang lạnh.
Ba ngày sau khi ta c h ết, t h i t h ể mới được phát hiện.
Oán khí sâu nặng, hồn phách trôi dạt, mãi chẳng tiêu tan.
—Cho đến khi mở mắt ra lần nữa, ta trở về ngày công chúa giả đón ta vào cung.