Sau khi đại hoàng tử bị lấy máu tim, thân thể bệnh hoạn, nhưng vẫn ham muốn những chuyện trụy lạc, gọi người đưa thuốc bổ đến và cho hai thị nữ vào phòng.
Ai ngờ thuốc bổ quá mạnh, cuối cùng hắn hưng phấn đến mức mất mạng, chết ngay trên bụng của thị nữ.
Chương Quý phi nghe tin, tức đến phát điên, lúc khóc lúc cười, tinh thần trở nên hoang tàn.
Phụ hoàng thì ngày càng khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn, cũng đã hồi phục để thượng triều trở lại.
Ta trở thành công chúa cao quý nhất Đại Chu, được phụ hoàng sủng ái, quyền quý ngưỡng mộ, mọi người đều vây quanh ta.
Cũng giống như kiếp trước, mọi người yêu mến vây quanh Hoài Nhu.
Nhưng thứ họ vây quanh, ngưỡng mộ, chỉ là cái danh công chúa, chứ không phải con người thật của ta.
Ta đã đưa Tạ Vô Ngu đến Khổ Tâm Tự luyện võ, thoáng chốc hai năm trôi qua.
Ở trong cung, ta muốn gió có gió, muốn mưa có mưa.
Năm đó, vào đêm giao thừa, Tạ Vô Ngu trở về sau khi học thành, trở lại bên cạnh ta.
Giờ đây hắn đã cao lớn, ngũ quan sắc nét, khí chất đã dần phảng phất hình bóng của Cửu Thiên Tuế trong tương lai.
Điểm khác biệt duy nhất là trong mắt hắn nhìn ta, chất chứa một tình cảm yêu thương nén lại.
Hôm nay tuyết rơi dày, ta dẫn Tạ Vô Ngu cùng đi, bảo nha hoàn mang theo một bát yến, hướng về cung Thanh Tâm.
Đêm giao thừa, cả hoàng cung tràn ngập đèn lồng, chỉ riêng cung Thanh Tâm vẫn hiu hắt, chỉ có một ngọn nến trắng cô độc cháy trong đêm.
Đã hai năm trôi qua, Hoài Nhu gầy gò, yếu đuối, nhìn ta với ánh mắt đầy sợ hãi.
Ta tự tay bưng bát yến đến trước mặt Hoài Nhu, dịu giọng nói:
“Ăn đi, ăn xong, ngươi sẽ không còn phải chịu khổ sở thế này nữa.”
Hoài Nhu liên tục lắc đầu, lùi lại. Nhưng rất nhanh cung nhân đã lao lên, giữ chặt nàng lại.
Ta trao bát yến cho nha hoàn bên cạnh. Nha hoàn nhận lấy và bước tới, cưỡng ép từng muỗng yến vào miệng Hoài Nhu.
Ta cười khúc khích, quay người lại nhìn Tạ Vô Ngu:
“Tạ Vô Ngu, ngươi cũng thấy rất thú vị đúng không?”
Ánh mắt Tạ Vô Ngu dịu dàng nhìn ta:
“Ừ, rất thú vị.”
Ta nắm tay hắn, kéo đi ra ngoài:
“Đi thôi, sắp đến giờ Tý rồi, chúng ta đi bắn pháo hoa.”
11
Sau khi Chương Quý phi qua đời, gia tộc của bà, Đại tướng quân trấn quốc, chính thức nổi loạn.
Nhưng triều đình lúc đó không còn ai đủ khả năng để lãnh binh ra trận.
Sức khỏe của phụ hoàng ngày càng suy yếu.
Ta nói với phụ hoàng rằng, chi bằng để nhị hoàng huynh ra trận, vì huynh ấy là hoàng tử duy nhất, phải gánh vác trọng trách này.
Phụ hoàng ngồi một mình trong ngự thư phòng suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, ngài ban thánh chỉ để Ninh Cảnh Hành xuất chinh.
Hai phe giao tranh ác liệt tại Gia Dục Quan, cuộc chiến kéo dài hai năm. Cuối cùng Đại tướng quân trấn quốc dần suy yếu và thất bại.
Nhưng Ninh Cảnh Hành cũng không toàn mạng, bị trọng thương đến tàn phế.
Sức khỏe của phụ hoàng ngày càng tệ, suốt ngày chìm trong giấc ngủ mơ màng.
Ta bắt đầu quản lý triều chính, ngầm ra lệnh cho Tạ Vô Ngu ám sát Ninh Cảnh Hành.
Việc nữ nhi can dự triều chính khiến không ít người phản đối.
Nhưng chẳng sao cả, ta chỉ cần giết vài kẻ lắm lời, rồi treo xác chúng lên quảng trường Hán Bạch Ngọc để thị chúng.
Văn võ bá quan mỗi lần lên triều đều thấy những xác người ở đó.
Từ đó, chẳng còn ai dám tùy tiện phỉ báng ta.
Khi Ninh Cảnh Hành qua đời, ta trở thành Thiên nữ chân mệnh duy nhất.
Ta phong Viên Hy Nguyên làm Quốc sư, lại giao cho Tạ Vô Ngu âm thầm giúp ta xử lý triều chính. Dưới sự cai trị của ta, Đại Chu phồn vinh, thái bình.
Ba năm nữa trôi qua.
Hậu cung của ta đã nạp vô số nam nhân đẹp đẽ, nhưng thực tế, ta chỉ qua lại ngày đêm với Tạ Vô Ngu.
Tạ Vô Ngu thông minh đến vậy, con của ta và hắn chắc chắn cũng sẽ tuyệt đỉnh thông minh.
Nhưng đêm về, trong giấc mơ, ta vẫn luôn thấy cảnh kiếp trước Tạ Vô Ngu khống chế thiên tử để lệnh chư hầu.
Ta thường cười hỏi hắn:
“Tạ Vô Ngu, ngươi có phản bội ta không?”
Hắn lại quỳ bên chân ta, lặp đi lặp lại:
“Thần không dám.”
Nhưng chỉ vì hắn nói “không dám” là ta có thể tin sao?
Gần đây, ta thường thấy buồn nôn, cho gọi thái y kiểm tra, thì ra là đã có thai.
Ta nghĩ, thời cơ đã đến.
Ta gọi Tạ Vô Ngu tới, đặt trước mặt hắn một bát yến chưng rồi nhìn hắn, mỉm cười đầy ẩn ý:
“Ngươi có dám uống không?”
Tạ Vô Ngu bây giờ đã không khác gì Cửu Thiên Tuế trong kiếp trước: tuấn tú, khí chất phi phàm, mưu lược sâu xa khó lường.
Hắn đứng đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta:
“Người muốn giết thần.”
Ta cười:
“Đúng vậy, ngươi quá nguy hiểm, ta vẫn không thể an lòng.
Khi ngươi chết, ta sẽ phong ngươi làm hoàng hậu. Sau này khi ta qua đời, chúng ta sẽ cùng an nghỉ bên nhau.
Ngươi cứ đi trước, vài chục năm sau ta sẽ tới.”
Tạ Vô Ngu: “…”
Ta vẫn mỉm cười nhìn hắn.
Nếu hắn chịu uống bát yến này thì tốt, nếu không, đám mật vệ sau cửa sẽ bắn ra hàng loạt mũi tên tẩm độc để giết chết hắn ngay lập tức.
Ánh mắt Tạ Vô Ngu không rời khỏi ta.
Rất lâu sau, hắn cuối cùng cầm bát yến lên, ngửa cổ uống hết.
Hắn lảo đảo ngã xuống đất, nhìn ta cười:
“Chỉ cần người vui là được.”
Ta nhìn Tạ Vô Ngu ngã xuống, lòng trống rỗng, nhưng cũng thấy rất thỏa mãn.
12
Thực ra trong bát yến không có độc, chỉ có chút mê dược. Ta chỉ muốn thử lòng trung thành của hắn.
Đêm đó, ta đá hắn một cái, hừ lạnh:
“Này, ta có thai rồi.”
Tạ Vô Ngu kéo ta vào lòng, cười khẽ:
“Cảm ơn nàng.”
“Cảm ơn ta chuyện gì?”
“Cảm ơn nàng năm xưa đã cứu ta.”
Hắn ngừng lại một lát rồi nói tiếp:
“Và vì nàng đang mang cốt nhục của ta. Ta phản để làm gì?”
Ta nghĩ ngợi, ừm… quả thực là có lý.
Tạ Vô Ngu lười nhác:
“Vậy nên đừng nghĩ linh tinh nữa, mau ngủ thôi.”
-Hết-