4
Thoáng cái, ta đã ở trong cung hơn nửa tháng.
Trong nửa tháng này, ngày nào ta cũng tắm bằng nước suối ấm, bôi loại hương cao thượng hạng lên da. Cơ thể thiếu nữ dễ được bồi dưỡng, chỉ trong hơn nửa tháng, dung mạo ta đã khác hẳn so với lúc mới vào cung.
Những vết chai trên tay cũng dần dần biến mất, để lộ ra làn da trắng mịn vốn có.
Hiện tại, ta vừa ở tẩm điện của phụ hoàng bầu bạn suốt nửa ngày, bây giờ mới ra ngoài.
Ta lấy cớ cần đi vệ sinh, bảo cung nhân trở lại điện chuẩn bị bữa tối, rồi nhanh chóng cắt đuôi bọn họ.
Đám cung nhân bên cạnh ta có không ít là tai mắt của Hoài Nhu, nên ta luôn cẩn thận đề phòng bọn họ.
Sau khi cắt đuôi đám cung nhân, ta lập tức đi thẳng đến phòng tịnh thân gần Bắc Huyền Môn.
Hôm nay là ngày mùng bảy tháng mười, năm Tân Mão.
Chiều nay, có một thiếu niên sẽ bị tịnh thân, trở thành một tiểu thái giám bình thường trong cung.
Không ai ngờ rằng, thiếu niên ấy sau này sẽ trở thành người nắm quyền lực tối cao, chấp chưởng triều chính, người đời gọi là Cửu Thiên Tuế.
Kiếp trước, sau khi ta chết, oán khí quá nặng khiến linh hồn ta mãi không tiêu tan, cứ phiêu dạt trong hoàng cung chứng kiến những tranh đấu chốn cung đình.
Năm năm sau khi ta qua đời, phụ hoàng băng hà, thái tử Ninh Cảnh Hành lên ngôi, và không chút do dự phong Hoài Nhu làm hoàng hậu.
Ninh Cảnh Hành không phải là minh quân, lên ngôi rồi chỉ mải mê vui thú chốn hậu cung. Để làm hài lòng hoàng đế mới, Hoài Nhu thiết lập yến tiệc xa hoa trong cung, làm điều ác không kiêng dè.
Quyền lực triều đình dần dần rơi vào tay Cửu Thiên Tuế Tạ Vô Ngu, người nắm hết mọi quyền hành.
Đến cuối cùng, ngai vàng của Ninh Cảnh Hành chỉ còn trên danh nghĩa, khi gặp Tạ Vô Ngu còn phải cúi chào, thật là nực cười.
Ta bừng tỉnh khỏi hồi ức, nhìn thấy ngay Tạ Vô Ngu giữa đám người chờ tịnh thân.
Lúc này Tạ Vô Ngu mới mười lăm tuổi, ánh mắt trong sáng, chẳng có chút bóng dáng của kẻ tàn nhẫn trong tương lai.
Ta cho cung nhân lui, bảo tổng quản Nội Vụ Phủ đưa hắn đến trước mặt ta.
Thiếu niên mười lăm tuổi, mặc bộ áo vải thô bạc màu, quỳ dưới đất ngước nhìn ta, hai tay căng thẳng đến mức khớp tay trắng bệch.
Ta nghiêng đầu, mỉm cười hỏi hắn:
“Ngươi tên là gì?”
Thiếu niên giọng run rẩy:
“Ta… ta họ Tạ, mọi người gọi ta là Tạ Tiểu Cẩu.”
Ta ngồi xuống đối diện hắn, không để hắn tiếp tục quỳ.
Ta đưa tay nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nói:
“Ngươi đi theo ta có được không?”
Thiếu niên cứ nhìn ta ngơ ngác. Ta ghé sát tai hắn, nhỏ giọng thì thầm chỉ đủ hai người nghe:
“Ngươi không cần phải tịnh thân, chỉ cần theo ta, yên tâm, không ai phát hiện đâu.”
Đôi mắt thiếu niên mở to kinh ngạc, nước mắt gần như lập tức tràn ra.
Hắn nghẹn ngào nói:
“Thật… thật sao?”
Ta xoa đầu hắn, cười ngọt ngào hơn:
“Đương nhiên rồi.”
Ta nói:
“Ngươi trông rất tuấn tú, từ nay gọi là Tạ Vô Ngu, không được gọi là Tiểu Cẩu nữa nhé.”
Ngày hôm đó, ta đưa Tạ Vô Ngu chưa từng tịnh thân trở về tẩm cung của ta, cho hắn thay y phục thái giám và ở bên cạnh hầu hạ ta.
Kiếp trước, điều tiếc nuối duy nhất của Tạ Vô Ngu chính là việc mình bị tịnh thân.
Giờ đây, ta đã cứu vớt thứ quan trọng nhất của hắn, ơn nghĩa này đủ để hắn bảo vệ ta cả đời.
5
Thấm thoắt đã gần tròn một tháng.
Thời gian qua, ta được chăm sóc cẩn thận, dung mạo và khí chất đã hoàn toàn khác so với lúc mới vào cung.
Phụ hoàng đã khôi phục danh vị công chúa cho ta, cung điện của ta được tu sửa lộng lẫy vô cùng, thậm chí trong tẩm thất còn được gắn vài viên dạ minh châu khổng lồ.
Ta sai Tạ Vô Ngu bắt đầu dùng bạc để kết nối các mối quan hệ, thu mua những cung nhân thấp kém và đáng thương nhất.
Những cung nhân hèn mọn này, bình thường chẳng ai để ý, bị chủ nhân tùy ý mắng chửi, nhưng chính họ lại là những người có thể quyết định thành bại của một việc.
Tạ Vô Ngu quả không hổ danh là Cửu Thiên Tuế tương lai, rất giỏi trong việc thu phục lòng người, nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ ta giao phó một cách xuất sắc.
Mật báo từ tai mắt hằng ngày đều đưa tin, chỉ cần phụ hoàng ban thưởng cho ta thứ gì trong cung điện, Hoài Nhu sẽ lập tức nổi cơn thịnh nộ, đập phá đồ đạc trong tẩm cung, thường xuyên đánh mắng cung nhân, thậm chí giết chết những người hầu cận bên cạnh.
Ta cũng sai Tạ Vô Ngu dùng tiền mua chuộc tất cả những quan nhân từng bị Hoài Nhu tính kế, biến họ thành người của mình.
Hằng ngày, ta tiếp tục đến cung điện của phụ hoàng, bầu bạn để giải khuây cùng người.
Có lúc ta cùng phụ hoàng đánh cờ, có lúc lại ngồi trò chuyện về sách cổ.
Phụ hoàng nhìn ta đầy kinh ngạc:
“Hoài Chân, ngươi bị bà nhũ mẫu độc ác kia đưa ra khỏi cung từ nhỏ. Bao nhiêu năm đều sống cực khổ chốn dân gian, vậy mà lại có tài đánh cờ giỏi như thế này, quả là thiên phú dị bẩm!”
Ta nhìn vào bàn cờ mà bản thân đã cố tình nhường phụ hoàng vài nước đi, mỉm cười đáp:
“Thời gian qua, phụ hoàng luôn cho thái phó dạy thêm cho nhi thần đủ thứ, nhi thần quả thực không dám lười biếng.”
Phụ hoàng không ngừng kinh ngạc:
“Ngươi mới nhập cung chưa đến vài tháng mà đã tiến bộ thần tốc như vậy rồi sao?”
Ta chỉ cười mà không nói gì. Kiếp trước, ta đã làm cô hồn dã quỷ nhiều năm, quanh quẩn vô định suốt ngày, chỉ đi theo Tạ Vô Ngu.
Nhìn hắn mưu mô tính kế người khác như thế nào, nhìn cách hắn khiến kẻ phạm tội phải sống không bằng chết, nhìn hắn vận dụng mưu lược, quản lý thiên hạ ra sao.
Ngay cả những ván cờ này, cũng là ta học được nhờ quanh năm đi theo hắn.
Không chỉ là cờ mà đến cả cầm kỳ thư họa, ta đều có kiến thức nhất định.
Chính vì điều đó mà tất cả phong thái của ta tự nhiên cũng đều nhuốm đậm sắc thái của Tạ Vô Ngu.
Phụ hoàng càng ngày càng coi trọng ta, suốt ngày đều gọi ta cùng dùng bữa, ngoài lúc dưỡng thần nghỉ ngơi, thời gian còn lại đều muốn ta ở bên người.
Ta bầu bạn cùng phụ hoàng dạo bước trong Ngự Hoa Viên, cùng người uống thuốc, cùng người trò chuyện.
Phụ hoàng thường nhìn ta, rồi không ngừng thở dài. Ta biết người đang buồn phiền điều gì.
Phụ hoàng chỉ có hai hoàng tử, tính thêm ta thì chỉ có hai con trai, một con gái.
Nhưng với căn bệnh hiểm nghèo hiện tại của người, chỉ có máu tim của người thân cùng huyết thống mới chữa được.
Dù người có thương ta đến mấy, cũng không đành lòng để con trai mình hy sinh máu tim.
Nhưng ta giả vờ không hiểu, vẫn vừa xoa bóp vai cho người, vừa dịu dàng nói:
“Phụ hoàng, đừng thở dài nữa, người là thiên tử, chẳng nên có phiền muộn mới phải.”
Phụ hoàng quay mặt đi, ánh mắt lộ vẻ áy náy. Ta lạnh lùng cười thầm, nếu phụ hoàng đã không đành lòng, vậy để ta giúp người đưa ra quyết định.
6
Chiều hôm ấy, ta đang ngồi đung đưa trên xích đu trong sân tẩm cung thì thấy Hoài Nhu dẫn theo cung nhân bước vào, trông vô cùng lộng lẫy.
Những ngày đầu ta vào cung, Hoài Nhu vẫn thường đến giả vờ thể hiện tình cảm tỷ muội sâu sắc, nhưng khi thấy ta ngày càng được phụ hoàng sủng ái, nàng ít khi bước chân vào điện Lâm Hoa của ta nữa.
Hiện tại nàng đứng trước mặt ta, cười lạnh lùng. Ta coi như không thấy, tiếp tục mỉm cười với Tạ Vô Ngu đứng bên cạnh:
“A Ngu, đẩy ta lên cao hơn chút nữa.”
Tạ Vô Ngu quả nhiên đẩy xích đu càng ngày càng cao. Tà váy đỏ rực của ta tung bay trong không trung, khiến cả ngày đông lạnh lẽo cũng trở nên rực rỡ.
Ánh mắt Tạ Vô Ngu không rời khỏi ta, dường như trong mắt hắn không còn ai khác.