Nhìn thấy vậy, Hoài Nhu càng thêm tức giận, lạnh lùng nói:
“Ngươi nghĩ rằng mình có thể được sủng ái bao lâu? Năm ngày nữa là đến ngày ngươi phải lấy máu, đến lúc đó, dù ngươi được sủng ái đến đâu, cũng phải dâng máu của mình để cứu mạng phụ hoàng!”
Ta cuối cùng cũng bảo Tạ Vô Ngu dừng xích đu lại.
Ta nhảy xuống từ xích đu, tiến đến trước mặt Hoài Nhu, nửa cười nửa không nhìn nàng:
“Được hiến máu cứu mạng phụ hoàng là phúc phận của ta. Muội muội chẳng lẽ không vui cho ta sao?”
Ánh mắt Hoài Nhu như một con rắn độc, nàng cười lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.
Sau khi Hoài Nhu đi khỏi, Tạ Vô Ngu bước lên phía trước, hạ giọng nói:
“Chủ tử, có cần nô tài làm gì không?”
Ta quay lại nhìn hắn, cười thấp giọng:
“Quả thực có một việc vô cùng quan trọng cần giao cho ngươi.”
Ta dẫn Tạ Vô Ngu vào trong phòng, lấy ra phong thư đã chuẩn bị sẵn, cùng với một miếng ngọc bội màu tím có khắc tên ta.
Ta nhẹ giọng dặn dò:
“Nhớ kỹ, nhất định phải tận tay giao cho đại nhân Viên Hy Nguyên.”
Tạ Vô Ngu nhận lệnh rồi rời đi.
Sáng sớm hôm sau, ta lại đến tẩm điện thăm phụ hoàng. Vừa bước vào trong, ta thấy Chương Quý phi và Hoài Nhu đang ở bên giường của người, nói cười vui vẻ, trông như một bức tranh gia đình viên mãn.
Năm xưa, Chương Quý phi tráo đổi ta ra khỏi cung khi ta vừa mới chào đời, chẳng bao lâu sau bà ta lại bày mưu hãm hại khiến mẫu hậu qua đời.
Dù mẫu hậu đã mất nhiều năm, và Chương Quý phi độc sủng trong cung, phụ hoàng vẫn chưa từng lập bà ta làm hoàng hậu.
Chương Quý phi bảo dưỡng nhan sắc rất tốt, xuất thân từ gia tộc của Đại tướng quân trấn quốc, mấy năm qua không ai có thể cạnh tranh với bà ta trong hậu cung. Đôi mắt bà ta lộ rõ vẻ kiêu căng ngạo mạn.
Ta lạnh nhạt thu ánh nhìn từ bà ta, cúi đầu vấn an trước phụ hoàng.
Phụ hoàng nhẹ giọng nói:
“Lại đây, đến bên cạnh trẫm.”
Chương Quý phi mỉm cười nói:
“Hoài Chân, mấy ngày nay sao ngươi không sang cung của bổn cung thỉnh an? Lúc mới vào cung, ngày nào ngươi cũng đến thăm bổn cung mà.”
Ta cúi mình, khẽ nói với Chương Quý phi:
“Quý phi, nhi thần chỉ lo bầu bạn bên phụ hoàng nên sơ suất lễ nghi, mong Quý phi đừng giận.”
Hoài Nhu đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa:
“Ta còn tưởng là tỷ tỷ không thích mẫu phi chứ.”
Ta ngấn nước mắt, nói với phụ hoàng:
“Phụ hoàng, nhi thần chỉ là cảm thấy thời gian quý báu, nên chỉ muốn ở bên người nhiều hơn…”
Thời gian quý báu, chỉ còn bốn ngày nữa là đến ngày ta phải lấy máu.
Quả nhiên, ánh mắt phụ hoàng thoáng nét đau lòng, giọng trầm xuống nói:
“Quý phi, nàng sao phải chấp nhặt với một đứa trẻ?”
Chương Quý phi hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ hoàng thượng sẽ thẳng thắn bác bỏ bà ta như vậy.
Gia tộc của bà là gia đình của Đại tướng quân trấn quốc, hoàng thượng xưa nay luôn cư xử với bà rất lịch thiệp, luôn cho bà thể diện.
Biểu cảm ngỡ ngàng trên mặt Chương Quý phi nhanh chóng biến mất, bà ta mỉm cười đáp lời. Nhưng ánh mắt bà nhìn ta ngày càng sâu sắc, đầy ẩn ý.
Mấy ngày tiếp theo, ta vẫn đến báo danh ở tẩm điện của phụ hoàng. Thái y trưởng của Thái Y Viện – Tần thái y – bắt đầu thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho ta và phụ hoàng, để đảm bảo cho việc lấy máu diễn ra suôn sẻ.
Có lần, khi ta đi lấy chè ngọt trở về, ta nghe phụ hoàng lén hỏi Tần thái y:
“Sau khi lấy máu, Hoài Chân thật sự sẽ phải nằm liệt giường sao?”
Tần thái y đáp:
“Bẩm thánh thượng, việc lấy máu tim vốn là vô cùng nguy hiểm. Nếu sơ suất một chút, chỉ e là…”
Phụ hoàng nghiêm giọng ngắt lời ông ta:
“Đủ rồi, đừng nói thêm nữa!”
Tần thái y nhỏ giọng đáp lời.
Trong điện chỉ còn lại sự im lặng khó diễn tả.
Ta đứng ở cửa một lúc lâu, mới giả vờ như vừa mới đến, rồi bước vào trong.
Ta từ tốn đút từng muỗng chè ngọt do chính tay mình nấu cho phụ hoàng, chăm sóc ngài chu đáo.
Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt phụ hoàng mờ đục, người hỏi ta có hận người không.
Ta vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói rằng, không hận. Phụ hoàng có thể dùng máu của ta để chữa bệnh, đó là phúc phần của ta.
Chỉ cầu mong phụ hoàng một đời bình an, trường thọ trăm tuổi.
Đôi mắt phụ hoàng ươn ướt, người nhìn ta hồi lâu mà không nói gì.
7
Chớp mắt đã đến ngày thực hiện thuật lấy máu.
Ta ngồi trước gương đồng, bảo nha hoàn búi cho mình kiểu tóc đơn giản, chỉ cài một cây trâm ngọc tím.
Ta ngắm nhìn mình trong gương, dịu dàng hỏi:
“A Ngu, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?”
Tạ Vô Ngu đứng phía sau, khẽ gật đầu với ta, ra hiệu bảo ta yên tâm.
Ta mỉm cười, lại bảo nha hoàn thay cho mình một bộ váy áo màu nhạt, sau đó đi thẳng đến tẩm điện của phụ hoàng.
Hôm nay tẩm điện rất náo nhiệt, mọi người đều đã có mặt.
Chương Quý phi, nhị hoàng tử Ninh Cảnh Hành, và cả Hoài Nhu, tất cả đều bày ra vẻ mặt quan tâm giả tạo, chúc ca phẫu thuật thành công.
Chỉ có Chương Quý phi là liên tục nhìn ra cửa cung, dường như có chút bất an.
Ta lặng lẽ cười lạnh, ngoan ngoãn ngồi chờ lấy máu.
Tần thái y cho mọi người lui ra, bảo ta nằm lên giường phẫu thuật tạm thời, lấy ra hàng loạt dao mổ, sát khuẩn trên lửa.
Phụ hoàng cũng nằm trên long sàng, mắt đỏ hoe nhìn trần nhà, không dám nhìn ta.
Nhưng ngay lúc Tần thái y chuẩn bị động dao, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng xôn xao.
Rất nhanh, thái giám thân cận – Vương công công – vội vã chạy đến bên phụ hoàng, khẽ thì thầm:
“Thánh thượng, không hay rồi, đại hoàng tử xảy ra chuyện rồi”
Phụ hoàng gần như bật dậy khỏi giường:
“Cảnh Túc xảy ra chuyện gì?”
Vương công công giọng run rẩy đáp:
“Đại hoàng tử… đại hoàng tử đã… đã trèo lên giường của Lăng quý nhân, bị… bị thị vệ bắt tại trận…”
Nghe những lời đó, phụ hoàng nổi giận lôi đình, việc lấy máu tim không thể tiếp tục được nữa, người lập tức lệnh cho thị vệ đưa đại hoàng tử Ninh Cảnh Túc vào.
Ninh Cảnh Túc là con ruột của Chương Quý phi.
Khi sự việc này vỡ lở, Chương Quý phi khóc lóc như hoa lê đẫm lệ, ôm chặt lấy Ninh Cảnh Túc và biện minh rằng chính Lăng quý nhân đã quyến rũ đại hoàng tử.
Bà nói rằng, nếu cần trừng phạt, thì Lăng quý nhân mới là người nên bị xử lăng trì.
Lăng quý nhân đứng một bên run rẩy sợ hãi, nàng chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi, khi mới nhập cung đã bị Ninh Cảnh Túc đeo bám.
Hai người đã lén lút qua lại nhiều năm, từ trước đến giờ đều không xảy ra chuyện gì, hôm nay không hiểu sao Ninh Cảnh Túc lại đột ngột đến phòng nàng vào sáng sớm.
Khi hai người đang quấn quýt trên giường, đột nhiên thị vệ tiến vào bắt quả tang…
Lăng quý nhân không muốn chết, gan càng nhỏ, vừa nghe mình sẽ bị lăng trì, liền òa khóc lao đến trước mặt Ninh Cảnh Túc, van xin hắn nghĩ đến tình cảm bao năm qua mà tha mạng cho nàng.
Phụ hoàng nghe những lời của Lăng quý nhân, sắc mặt càng trở nên xanh mét, suýt nữa rút ngay thanh bảo kiếm trước mặt để kết liễu Ninh Cảnh Túc.
Ninh Cảnh Túc vẫn chưa hiểu ra chuyện, cho đến khi bất ngờ nhận thức lại, hắn giật mình như thấy quỷ, nói:
“Phụ hoàng, phụ hoàng! Chắc chắn là có vấn đề với lá bùa đó!”
Câu nói của Ninh Cảnh Túc chẳng có đầu đuôi, khiến mọi người đều ngơ ngác.
Chương Quý phi ôm hắn, nghẹn ngào hỏi:
“Bùa gì? Con mau nói cho phụ hoàng nghe!”
Ninh Cảnh Túc nói:
“Đêm qua, nhi thần nằm mộng thấy một Bồ Tát…Nhi thần mơ thấy Bồ Tát ban cho một lá bùa”
Hắn vừa nói mồ hôi lạnh liền túa ra toàn thân hắn:
“Bồ Tát nói rằng lá bùa này có thể giúp nhi thần… giúp nhi thần…”
Nói đến đây, mặt hắn đỏ bừng, nín thở một lúc lâu mới tiếp tục:
“Giúp nhi thần… vô địch chốn phòng the…”
Hắn kể rằng, đêm qua Bồ Tát ban cho hắn một lá bùa có thể khiến hắn oai dũng không suy nơi giường chiếu.
Vốn dĩ hắn là kẻ trụy lạc, có dục vọng vô độ với nữ nhân, luôn cảm thấy bản thân chưa đủ mạnh mẽ.
Giờ bất ngờ có tiên nhân giúp đỡ, hắn liền nhận lá bùa ngay, đốt lá bùa thành tro và hòa với nước uống.
Kể đến đây, Ninh Cảnh Túc đổ hết lỗi lầm của bản thân lên lá bùa, nói rằng lá bùa ấy đã điều khiển hắn, khiến hắn vô tình đến cung điện của Lăng quý nhân, thậm chí còn lên nhầm giường.
Mọi người đều im lặng sau lời biện minh của hắn.
Cuối cùng, phụ hoàng nén giận, cất lời ban chết cho Lăng quý nhân, rồi phạt Ninh Cảnh Túc đóng cửa ăn năn trong nửa năm, không được tự ý rời khỏi nơi ở.
Chương Quý phi và Hoài Nhu muốn lên tiếng cầu xin, nhưng cuối cùng không nói gì, đành để Ninh Cảnh Túc nhận hình phạt.
Qua chuyện này, sức khỏe của phụ hoàng càng suy sụp, nằm trên giường ho không ngớt.
Ta vừa xoa lưng cho phụ hoàng, vừa dè dặt nói:
“Phụ hoàng, có một chuyện, nhi thần không biết có nên nói hay không…”
Cơn ho của phụ hoàng cuối cùng cũng dịu lại, người thở dốc nói:
“Hoài Chân muốn nói gì, cứ nói thẳng ra.”
Ta nói nhỏ:
“Nói ra cũng thật kỳ lạ, đêm qua nhi thần cũng mơ thấy một giấc mơ lạ…”
Phụ hoàng gần như lập tức ngẩng đầu nhìn ta:
“Thật sao?”
Ta cẩn thận gật đầu:
“Vâng, nhi thần mơ thấy trong cung này hình như có thứ gì đó không sạch sẽ, đang quấy nhiễu phụ hoàng. Nghĩ lại vẫn còn cảm thấy sợ hãi.”
Sắc mặt phụ hoàng lập tức trở nên nghiêm trọng. Đôi mắt bình thường đục ngầu của người giờ tràn đầy vẻ lạnh lùng và dữ tợn.
Phụ hoàng suy nghĩ một lúc, rồi bất ngờ ra lệnh cho người đi mời đại nhân Viên Hy Nguyên đến.
Viên Hy Nguyên đến rất nhanh, đến chiều tối đã từ Thăng Châu vào cung.
Tổ tiên nhà họ Viên từng có ba người làm Quốc sư, nhưng vì phụ hoàng cảm thấy gia tộc Viên gia căn cơ quá sâu, lại quá thông thạo huyền thuật, chỉ một lời cũng có thể thao túng đế vương, nên đã giáng chức Viên Hy Nguyên về làm một tiểu Thái thú ở Thăng Châu.
Tuy nhiên, nếu cần đến huyền thuật, trong tình huống khẩn cấp, không thể không mời Viên Hy Nguyên vào cung.
Sau khi Viên Hy Nguyên vào cung, ông cung kính hành lễ với phụ hoàng, chờ lệnh ban bố nhiệm vụ.
Phụ hoàng thở dốc, kể qua loa những chuyện xảy ra trong ngày cho Viên Hy Nguyên nghe, Viên Hy Nguyên nghe xong thì yêu cầu mang theo thị vệ, kiểm tra tỉ mỉ toàn bộ hoàng cung.
Phụ hoàng lập tức cử hai hàng thị vệ đi theo Viên Hy Nguyên, cùng ông tuần tra khắp hoàng cung.
Đến nửa đêm, Viên Hy Nguyên trở lại bên phụ hoàng, khuôn mặt nặng trĩu, quỳ xuống dưới chân người.
Phụ hoàng trầm giọng:
“Viên ái khanh, ngươi thấy thế nào?”
Viên Hy Nguyên vẻ mặt đầy u ám:
“Việc này nói ra quả là đại nghịch bất đạo, nếu thần nói ra, mong bệ hạ tha mạng cho thần.”
Phụ hoàng cau mày:
“Ngươi cứ nói.”
Viên Hy Nguyên lại dập đầu:
“Xin bệ hạ nhất định phải hứa với thần!”
Ta bèn dịu giọng hòa giải:
“Đại nhân cứ yên tâm, nếu phụ hoàng có ý muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ xin cho ngươi.”
Viên Hy Nguyên nhìn ta, ánh mắt sáng lên:
“Vị này hẳn là công chúa Hoài Chân!”
Ta khẽ gật đầu với Viên Hy Nguyên.
Viên Hy Nguyên nói:
“Bệ hạ, trong cung có người khắc ngài, người này sớm muộn gì cũng sẽ lấy mạng của ngài!”
Sắc mặt phụ hoàng thay đổi lớn:
“Là ai?!”
Viên Hy Nguyên vội dập đầu trả lời:
“Chính là đại hoàng tử. Ngài ấy hiện giờ đã bị tà ma quỷ quái chiếm giữ, vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, bát tự của đại hoàng tử và bệ hạ xung khắc cực kỳ đến độ sẽ phải thấy máu, e rằng…”
Phụ hoàng bị lời của Viên Hy Nguyên làm cho chấn động đến không thốt nên lời.
Viên Hy Nguyên tiếp tục hỏi:
“Bệ hạ, căn bệnh của ngài từ đâu mà ra?”
Phụ hoàng đã sợ đến mức bàng hoàng, ngập ngừng đáp:
“Hai tháng trước, Cảnh Túc vô tình lạc vào đầm lầy tràn đầy độc khí, trẫm vì cứu nó mà…”
Câu nói bỏ dở giữa chừng.
Ngay cả phụ hoàng cũng không dám nói tiếp.
Khuôn mặt Viên Hy Nguyên càng thêm tối tăm:
“Bát tự của đại hoàng tử và bệ hạ thực sự là thiên khắc địa xung, vô cùng nguy hiểm!”
Trán phụ hoàng rịn mồ hôi lạnh.
Viên Hy Nguyên lại nói:
“Tốt nhất là đưa đại hoàng tử ra khỏi cung, càng xa bệ hạ càng tốt, không bao giờ để ngài ấy lại gần bệ hạ nữa.”
Ánh mắt phụ hoàng trầm xuống, đôi mày nhíu chặt.
Đến đây, Viên Hy Nguyên bất ngờ quay sang nhìn ta:
“Hôm nay là lần đầu thần gặp công chúa Hoài Chân, quanh công chúa lại có một luồng tiên khí màu tím nhạt vây quanh, thực sự hiếm thấy.”
Giọng điệu của Viên Hy Nguyên trở nên vô cùng cung kính:
“Không biết công chúa có thể cho biết bát tự của mình?”
Lúc này, phụ hoàng mới phần nào lấy lại tinh thần, ra lệnh Vương công công báo lên bát tự của ta cho Viên Hy Nguyên nghe.