Y Giả Nhân Tâm

- Tác giả: Bơ không cần đường
- Thể Loại: Cổ Đại
- Trạng Thái: Hoàn thành
Mẫu thân qua đời chưa bao lâu, phụ thân đã đem ta bán vào chợ người.
Khi ấy, ta ngồi thu mình nơi góc sạp, bụng đói đến mức phải uống sạch bát canh thừa mà cả chuột cũng chê.
Một vị lang trung giang hồ tình cờ đi ngang qua, trông thấy liền mắt sáng như sao, bỏ ra mười văn tiền mua ta về và bảo ta gọi ông là sư phụ.
Sư phụ và sư nương đối đãi ta hết mực tử tế, không chỉ sắc thuốc cho ta bồi bổ thân thể, mà còn pha dược thủy để ta ngâm mình tẩm bổ.
Một ngày nọ, sư phụ và sư nương ngồi trong phòng nhỏ to trò chuyện, nói rằng Nhiếp Chính Vương trúng hàn độc phát tác, hiện đang khắp nơi tìm phương pháp giải độc.
Họ lại hạ giọng, nói rằng đã từng thử trên người Đại Hoàng và ta, phát hiện máu của ta có thể giải được độc, phú quý từ trời phen này ắt sẽ đến tay.
Hai người vui mừng khôn xiết, bèn nâng chén dược tửu trên bàn lên uống mấy ngụm.
Sư phụ khẽ cau mày: “Xì… sao ta cảm thấy rượu này có phần ngọt?”
Sư nương ngửi thử rồi nói: “Mùi vị hình như… cũng hơi khác thường…”
Lời chưa dứt, chỉ nghe “choang” một tiếng, cả hai người đã ngã vật xuống ngủ mê man bất tỉnh.
Ta nhìn mấy chén trên bàn, chép miệng đầy tiếc nuối.
Canh ngọt hôm nay sư nương đặc biệt nấu riêng cho ta, ta tiếc không nỡ uống hết, bèn lén rót vào chén rượu của sư phụ và sư nương.
Canh ấy ngon đến mức, uống vào khiến cả hai người say lú cả đầu óc.
Gió ngoài cửa sổ thổi vù vù, lúc này ta mới nhận ra sư phụ và sư nương đã lạnh đến tím cả môi.
Ta vội vàng đắp lại chăn bông, đóng kín cửa nẻo cho họ.
Con Đại Hoàng sáng nay còn nằm thoi thóp trước cửa, giờ đây đã tinh thần phấn chấn, khỏe đến mức có thể chạy liền năm dặm.
Ta vuốt ve đầu nó, thì thầm: “Sư phụ từng dạy ta, y giả nhân tâm, cứu người là việc trọng yếu.”
“Đại Hoàng, ngươi có biết phủ của Nhiếp Chính Vương ở đâu không?”