Ta lén lút siết chặt roi bạc bên hông – vật được tiên đế ban, không ai dám động vào, nên ta mới có thể mang theo vào cung.
Hắn hừ nhẹ một tiếng, phẩy tay cho người lui, rồi nhắm mắt lại.
Ta quay lưng, tháo trâm cài, đâm nhẹ vào đầu ngón tay, rồi lặng lẽ nhón một miếng bánh đào hoa.
“Há miệng.”
“Trẫm sao phải… Ưm—!”
Bị ta nhét cả miếng bánh vào miệng, hắn hậm hực nhai lấy hai cái, sắc mặt dần giãn ra, rồi thong thả nhai kỹ hơn.
“Chính tay ta làm đó, không tệ chứ? Đại ca cũng rất thích ăn.”
Tiểu hoàng đế nghe đến đại ca, lập tức cầm thêm một miếng, bỏ vào miệng.
Ăn quá nhiều, bụng no căng, bắt đầu choáng váng.
Hắn kéo ta nằm xuống, dặn:
“Đừng hòng chạy, còn phải kể chuyện cho Trẫm ngủ nữa!”
Ta xụ mặt, trong lòng khổ sở – ta làm gì biết kể chuyện gì để ru ngủ?
Ở Vương phủ, ta toàn là vừa đặt lưng là ngủ ngay…
Bất đắc dĩ, ta bắt đầu kể chuyện ta từng thấy ở chợ người.
“Có một bé gái, thuở nhỏ bị bán vào chợ người. Ở nơi ấy, trên thớt không phải thịt heo thịt dê, mà là… thịt người.”
Tiểu hoàng đế rùng mình một cái, lim dim mắt chui vào lòng ta.
“Sao lại có nơi tàn độc như thế, Trẫm phải tru di cửu tộc tên đồ tể ấy!”
“Mỗi ngày, khi trời còn chưa sáng rõ, bé gái ấy sẽ nghe thấy tiếng cửa mở, một đứa nhỏ trong phòng bị kéo đi.”
“Một gian phòng, gần như toàn là bé gái. Đứa nào càng nhỏ, càng bị kéo đi trước.”
“Một tiếng thét thê lương vang lên, đến khi trời sáng, trên thớt lại thêm một khối thịt người.”
Ta còn định kể tiếp, thì bỗng cảm thấy tay áo mình đã ướt đẫm.
Tiểu hoàng đế ôm chặt lấy cánh tay ta, hai mắt nhắm nghiền, khóc nức nở như gặp ác mộng.
Ta khẽ vỗ về tấm lưng nhỏ, thấy hắn đã chìm vào giấc ngủ, liền nhẹ nhàng rút tay.
“Hoàng tổ mẫu… hoàng tổ mẫu!”
Hắn bỗng ôm chặt lấy ta.
“Hoàng tổ mẫu đừng rời đi… Tôn nhi nhất định sẽ nghe lời đường huynh, làm một vị minh quân.”
“Cầu xin hoàng tổ mẫu ở lại bên cạnh con.”
Ta có kinh nghiệm dỗ đệ đệ ngủ, liền khẽ xoa đầu hắn.
Hắn nắm tay ta, đặt bên má.
Tiểu hoàng đế được dưỡng nuôi khéo léo, môi hồng da trắng, lông mi dài như cánh quạt, ánh lên ánh sáng nhè nhẹ.
Khi không gây sự, thì cũng đáng yêu lắm.
Chợt nhớ đến điều gì, ta thử ôm lấy hắn, giả giọng trầm khàn:
“Cháu ngoan, hoàng tổ mẫu không rời đi đâu.”
“Vậy ngươi có muốn nghe lời tổ mẫu không?”
Tiểu hoàng đế khựng lại một chút, lại dụi đầu vào tay ta, gật nhẹ.
“Đường huynh của ngươi thay ngươi gánh vác quốc sự, chỉnh đốn triều cương, lại bởi vì ngươi mà không thể nên đôi cùng người trong lòng.”
“Ngươi nên làm thế nào?”
Tiểu hoàng đế dụi vào lòng ta, khẽ đáp:
“Xin hoàng tổ mẫu chỉ dạy.”
“Vậy ban hôn đi. Ban hôn cho con gái Trấn Bắc tướng quân – Thẩm Lưu Ngọc – cùng đường huynh của ngươi, có được chăng?”
“Chỉ cần tổ mẫu ở lại bên con, thế nào cũng được.”
Ta xoa đầu hắn, nhẹ giọng:
“Ngoan.”
Trong ánh sáng chập chờn của cung đăng, đêm dài yên tĩnh, ta cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
15.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt ngọc ngà của tiểu hoàng đế.
Da dẻ trắng mịn, nuôi nấng quá tốt.
Ta định chọc hắn một cái, thì hắn đã mở mắt, hàng mi khẽ run.
Mắt đen như mực nhìn chằm chằm ta khiến tim ta đập loạn.
“Hoàng tổ mẫu sau khi về trời, chưa từng đến trong mộng ta.”
Hắn đột nhiên mở miệng, làm ta lạnh sống lưng.
“Nhưng hôm qua, người đã lần đầu tiên đến trong mộng ta.”
Ta thở phào – xem ra hắn chưa nhận ra gì khả nghi.
“Vậy hoàng tổ mẫu nói gì với ngươi?”
Tiểu hoàng đế nghiêng đầu, híp mắt:
“Đã tỉnh thì dậy, còn định giữ Trẫm lại làm gì?”
Ta nghiến răng – rõ ràng là tối qua hắn ôm chặt lấy ta không cho ta đi!
Mà thôi, chuyện đó không quan trọng.
“Vậy hoàng tổ mẫu đã dặn ngươi điều chi?”
Hắn trở mình, đưa tay cho nội thị hầu mặc y phục.
Đôi mắt đen lướt qua ta, tai hơi đỏ lên:
“Tối nay ngươi lại đến kể chuyện cho Trẫm, ta sẽ nói cho nghe.”
Ta bĩu môi, giận mà không dám nói.
16.
Ngày thứ hai, Tiểu hoàng đế – tên thật là Tiêu Nghiễn Cảnh – hạ chiếu triệt hạ chợ người, đồng thời giảm chi phí cung đình, lập ra “thiện đường” dành riêng cho các bé gái mồ côi.
Tối đến, hắn lại ôm ta ngủ, nửa mê nửa tỉnh lẩm bẩm:
“Hoàng tổ mẫu ơi… Tôn nhi làm như vậy… có tốt không?”
Ta mắt nhắm mắt mở đáp lời, “Rất tốt, rất tốt. Chỉ là… việc mà ngươi đã hứa với Hoàng tổ mẫu, thì sao rồi?”
Hắn nhíu mày, gác chân lên người ta, không nói thêm lời nào.
Ta tức giận đến nỗi lén nhổ một sợi tóc tơ trên đầu hắn.
Cứ như thế, ta kể chuyện cho hắn mỗi đêm suốt một tháng.
Cuối cùng, Tiêu Nghiễn Cảnh cũng nhớ ra lời hứa với tổ mẫu.
Ngày đại hôn của đại ca ca và đại tỷ tỷ.
Mặt trời lặn về tây, sắc trời nhòa dần trong hoàng hôn.
Mười dặm hồng trang, rực rỡ huy hoàng.
Giờ lành cử hành hôn lễ, một nhóm người xôn xao náo động phòng.
Ta nhặt kẹo mừng, chen lên phía trước.
Đại tỷ tỷ vốn đang nằm dang tay dang chân, nghe động liền ngồi dậy ngay ngắn.