Sau khi xuyên không, ta nhặt được một nam nhân bên bờ sông.
Để chữa trị vết thương cho hắn, ta ngày ngày lên núi đốn củi, đến mức lòng bàn tay rộp lên đầy máu.
Hắn nhìn chằm chằm vào tay ta với ánh mắt đầy áy náy, nói:
“Ngày sau nhất định ta sẽ không phụ nàng.”
Sau này, hắn trở về kinh thành, trở thành Thái tử, và giữ lời đưa ta vào cung phong làm trắc phi, đối với ta hết mực sủng ái.
Người trong cung đều nói ta, một thôn nữ quê mùa thô kệch, ăn nói chẳng ra gì, lời lẽ rất khó nghe.
Cung nữ còn bảo ta nên nói với Thái tử để trừng phạt bọn họ, nhưng ta chỉ cười nhạt, không nói lời nào.
Cho đến một ngày, Thái tử vuốt má ta, giọng nói trầm thấp.
Hắn nói: “Tô Tô, ta luôn cảm thấy nàng đến kinh thành, không phải vì bản thân ta.”
Nụ cười trên môi ta chợt cứng đờ.
Hỏng rồi.
Hắn phát hiện rồi.