45
Phí Hành vén rèm bước vào, ta lẩm bẩm hỏi:
“Tại sao ngài không nói với bọn trẻ là ta đã chết?
“Năm ấy bọn chúng mới có hai tuổi, ngươi muốn hai đứa trẻ phải sống mà không có mẫu thân sao?” Phí Hành cúi người, đưa tay sờ lên trán ta, giọng vẫn không dễ chịu:
“Ra ngoài hoang dã lâu như vậy, sức khỏe cũng suy yếu rồi, uống thuốc mà cơn sốt vẫn chưa hạ.”
Ta chán nản quay đầu đi, không nói lời nào.
Phí Hành bị ta làm cho tức giận đến đau đầu, mặc áo ngủ ngồi xuống bên giường, day day thái dương.
Đột nhiên, ta nhìn thấy vài sợi tóc bạc trên thái dương của hắn, ngẩn người, rồi theo bản năng đưa tay ra chạm vào.
Phí Hành liếc nhìn ta, không ngăn cản, còn nhếch môi cười giễu cợt:
“Sao? Thấy ta già rồi, muốn cười nhạo ta hả?”
“Không… sao có thể?”
Hắn mới chỉ hai mươi bảy tuổi, đáng lẽ là thời điểm sung mãn nhất, sao lại như vậy…
“Tô Tô, ta đã nói ngươi không có trái tim mà.”
Hắn ngồi bên cạnh ta, giọng bình thản,
“Ngươi đi một mạch, có bao giờ nghĩ đến ta phải sống với hai đứa trẻ trong cung như thế nào không?
Ta có nên cảm tạ ngươi đã để lại cho ta hai đứa con không?
Nếu năm đó ngươi nhảy xuống vách đá, ta đã nhảy theo ngươi rồi.”
“Ngài” Ta kinh ngạc:
“Ngài làm sao có thể?”
“Đúng vậy, làm sao có thể chứ?” Hắn bình tĩnh liếc nhìn ta:
“Thái phó mà biết ta vì một nữ nhân mà tự vẫn, chắc sẽ tức giận đến ngồi dậy từ trong quan tài mà mắng ta.”
“Tô Tô, trước khi làm gì, ngươi có thể nghĩ cho ta một chút không?
Ngươi không muốn trở về, ngươi nói ai rời ai cũng sẽ không chết, ngươi chưa từng nghĩ rằng, ta không có ngươi, ta sống chẳng tốt lành gì.
Bốn năm qua, ta chưa bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn, chỉ có thể để bọn trẻ bên cạnh, tưởng tượng ngươi cũng ở đó, tưởng tượng gia đình bốn người chúng ta, mới có thể miễn cưỡng ngủ được.
Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến ta tỉnh giấc, gió thổi rèm cửa, ta lại nghĩ, có phải ngươi về thăm con không.
Nhiều năm qua, ngươi chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của ta, ta nghĩ ngươi hẳn là hận ta vì đã không bảo vệ được ngươi, nhưng chưa từng nghĩ rằng ngươi không muốn trở lại.”
“Ta xin lỗi.”
Ta không biết phải nói gì, chỉ có thể cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi.
Phí Hành nhìn ta với ánh mắt lạnh lùng, không nói gì thêm.
Hắn vẫn còn giận, hất rèm ra rồi đứng dậy bỏ đi, chỉ để lại một câu:
“Ngủ đi, chuyện còn lại để mai hẵng nói.”
46
Sáng hôm sau, bọn trẻ lại đến, ta vui mừng xoa xoa tóc chúng, khóe mắt cay cay:
“Mẫu thân đã không chăm sóc tốt cho các con.”
“Không phải vậy đâu.” Thái tử lắc đầu:
“Vì người sinh ra chúng con, phụ hoàng mới đối xử tốt với con và muội muội như vậy.
Phụ hoàng đã nhiều lần nói với chúng con, chúng con là con nhờ mẫu thân mà được quý, vì là con của người, nên mới có ngày hôm nay.”
Ta sững sờ, hồi lâu sau mới khàn giọng hỏi:
“Phụ hoàng các con thật sự đã nói như vậy sao?”
“Dạ” Cô bé bổ sung:
“Phụ hoàng còn dặn chúng con phải hiếu kính mẫu thân, vì mẫu thân bệnh nặng, không thể ở bên chúng con, không phải lỗi của mẫu thân.”
Ta chậm rãi vuốt ve đầu hai đứa trẻ, lòng ngổn ngang trăm mối.
Tối hôm đó, Phí Hành lại đến, lần này ta lại thấy mái tóc bên thái dương của hắn đã điểm bạc.
Tâm trạng ta rối bời.
Thật lòng mà nói, ta chưa bao giờ thẳng thắn đối mặt với tình cảm của Phí Hành dành cho ta.
Với ta, hắn chỉ là người thuê ta, là ông chủ, là người mà ta phải chiều chuộng, nịnh nọt.
Nhưng với hắn, ta lại là người mà hắn chân thành yêu thương.
Ta không phải kẻ vô tâm.
Những việc hắn làm cho ta, từng việc một, đều khiến ta cảm động.
Lát sau, Phí Hành quay lại, mang theo thuốc trị vết thương do bỏng lạnh.
Hắn vừa bôi thuốc cho ta, vừa tự giễu:
“Ban đầu muốn để nàng chịu thêm chút khổ sở, ai ngờ nàng lại yếu ớt thế, chịu không nổi chút khổ đau.”
Ta cúi đầu, không nói lời nào.
Hắn lại tiếp tục:
“Thật ra lúc nhận được tin của Lâm Thăng, phản ứng đầu tiên của ta là vui mừng, mừng vì nàng còn sống.
Lúc đầu, ta thực sự rất giận, giận vì nàng không trở về, giận vì nàng sống thoải mái bên ngoài, còn ta lại lo lắng bao năm.”
47
“Nhưng sau đó ta cũng hiểu ra, chung quy lại là do ta không bảo vệ được nàng, để nàng phải chịu cảnh sinh tử, suy cho cùng vẫn là lỗi của ta.”
Hắn cúi xuống ôm lấy ta, giọng nói dịu dàng mang theo chút van xin:
“Tô Tô, hứa với ta, từ nay về sau, chúng ta sẽ cùng nhau sống tốt, được không?”
Ta dựa vào vai hắn, bỗng nhớ ra điều gì đó, bèn lầm bầm hỏi:
“Đỗ Thục nghi là thế nào?”
Phí Hành có vẻ khá vui, hắn véo mũi ta:
“Ghen rồi sao?”
“Không có.” Ta quay đầu đi:
“Đám cung nữ nói rằng nàng ấy chăm sóc Thái tử, ta cảm thấy lạ lùng.”
Phí Hành ngẩn ra trong giây lát, sau đó bật cười: “Xem ra hình phạt chưa đủ, đáng lẽ phải khâu miệng bọn họ lại.”
“Đỗ Thục nghi là người của nhà hoàng hậu đưa vào cung, danh nghĩa là chăm sóc bọn trẻ, nhưng thực ra con cái vẫn luôn ở bên ta, nàng ấy chẳng bao giờ được gần bọn chúng.”
Ta quay đầu đi, nước mắt lại trào ra.
“Lại làm sao thế?”
“Lưng đau quá.” Ta nghẹn ngào:
“Bị roi quất đến đau, thuốc cũng đắng, đắng đến mức ta không thể uống nổi, vai cũng đau…
Tại sao số ta lại khổ như vậy.”
Phí Hành mím môi, trông hắn có chút lúng túng.
Hắn giơ tay xoa tai ta:
“Lúc đầu ta không nghĩ thấu đáo… Tô Tô…”
Hắn tháo dây thắt lưng, cuộn lại rồi nhét vào tay ta, quay lưng lại ngồi ngay ngắn, giọng nói có chút nghẹn ngào:
“Nàng đánh đi, chỉ cần có thể hả giận.”
Ta nhìn thắt lưng bằng ngọc trong tay, rồi lại nhìn Phí Hành, đột nhiên không muốn khóc nữa.
Ta ngồi dậy, ôm lấy eo Phí Hành, đầu tựa vào vai hắn:
“Rõ ràng khi vừa gặp, ngài nhìn ta như kẻ thù, hận không thể giết chết ta, sao bây giờ lại thay đổi như vậy?”
“Không nỡ.” Hắn nhẹ giọng nói:
“Nàng chịu khổ, chịu mệt, ta còn khó chịu hơn.
Hơn nữa, nàng đã thoát chết, là may mắn lớn.
Ta với nàng tính toán chuyện gì nữa chứ?”
“Phí Hành.”
Ta khẽ gọi tên hắn.
Hắn giơ tay xoa đầu ta: “Không sao đâu, ngốc nghếch, ta sẽ không bao giờ giận nàng nữa.
Ta đời này đã hoàn toàn chịu thua nàng rồi, Tô Tô, nàng có thể thương hại ta một chút được không?”
48
Một đấng quân vương lại dùng giọng điệu như van nài để ta thương hại hắn, cảm giác này quả thực… kích thích thần kinh thật.
Ta và Phí Hành dây dưa đã gần mười năm, hai đứa trẻ cũng đã sáu tuổi rồi.
Nói thẳng ra, từ thiếu nữ ngây thơ cho đến khi trở thành một thiếu phụ, tất cả đều có sự tham gia của hắn.
Dù ta có chán ghét giá trị quan của thời đại này đến mức nào, cũng không thể phủ nhận rằng, Phí Hành đã làm hết sức trong giới hạn nhận thức của hắn.
Vậy còn ta?
Ta nên làm gì đây?
Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy bối rối.
Phải có tình cảm sâu đậm đến mức nào mới khiến ta từ bỏ tự do, chấp nhận bị giam cầm trong cung điện này, với nguy cơ bị đồng hóa và đánh mất chính mình?
Ta từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có một tình cảm mãnh liệt như thế.
Cho đến sinh nhật năm ấy, Phí Hành thả đầy trời đèn Khổng Minh cho ta.
Hắn bế nhi nữ trong tay, dịu dàng nhìn nàng vỗ tay vui sướng, những sợi tóc bạc trên thái dương phản chiếu trong ánh sáng cam đỏ của đèn lồng.
Thái tử đứng dưới, kéo nhẹ tay áo ta, ngập ngừng hỏi: “Mẫu thân, người có thể ôm con không?”
Ta ôm hắn ngồi trong đình, ngẩng đầu nhìn trời đầy đèn lồng.
Bất chợt nhớ đến Tết Nguyên Đán, khi cha mẹ nắm tay ta, cùng ra ngoài xem pháo hoa ở quê nhà.
Ta nghĩ, con người, luôn phải buông bỏ một thứ gì đó.
Ta đành phải khuất phục trước sự ấm áp của thực tại.
50
Trong năm thứ ba ở trong cung, Phí Hành đã bị ám sát tại yến tiệc trong cung.
Hắn theo bản năng bảo vệ ta phía sau, mặc cho thanh kiếm của thích khách đâm xuyên qua ngực hắn.
Quá trình điều trị rất đau đớn, hắn nằm mơ màng, thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Ta không chợp mắt suốt ba ngày để trông hắn.
Khi hắn tỉnh lại, nhìn thấy ta, câu đầu tiên hắn nói là:
“Tô Tô, ta thật sự rất vui, lần này cuối cùng ta đã bảo vệ được nàng.”
Lúc đó, ta bật khóc như mưa.
Ta muốn mắng hắn, muốn cãi nhau, muốn nói với hắn rằng hắn là Hoàng đế, Thái tử vẫn còn quá nhỏ, hắn không thể liều mạng vì một người nữ nhân như vậy.
Nhưng ta không thể thốt nên lời.
Hắn là Hoàng đế, là Đế vương, nhưng cũng là phu quân của ta.
Ta không thể ngăn cản hắn đối xử tốt với ta, giống như ta không thể ngăn cản chính mình yêu hắn.
Ta ôm lấy vai hắn, lầm bầm nói: “Ngốc nghếch.”
Làm sao lại có một Hoàng đế, lại là kẻ cuồng tình đến mức này chứ?
51
Thân thể đã từng chết hai lần của ta thực sự không còn khỏe mạnh.
Ta qua đời vào năm thứ năm khi cả nhà đoàn viên, giống như Hoàng hậu, sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường, nhìn Phí Hành nổi giận, muốn chém cả Thái y viện để chôn cùng ta.
Ta ho khan một tiếng, vẫy tay ra hiệu cho hắn đến gần.
Ta chạm vào những sợi tóc bạc của hắn, nhẹ nhàng nói:
“Phí Hành, thật ra ta rất vui vì có thể chết sớm như thế này.
Ta chưa già, chưa có nếp nhăn, chàng vẫn còn yêu ta…”
Ta chưa quên mất ta là ai, chưa bị đồng hóa bởi thời đại này, vẫn còn biết rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, vẫn còn có lòng trắc ẩn đối với những cung nữ, thái giám.
Ta không sợ chết, nếu cái giá của việc sống lâu là hòa nhập hoàn toàn vào nơi này, ta thà ôm lấy những giá trị của mình mà chết.
Ta mơ màng vuốt ve khuôn mặt hắn:
“Phí Hành, ta rất thích chàng.”
“Đừng dọa Thái y nữa, họ cũng chỉ là kiếm miếng cơm để nuôi gia đình mà thôi… Phí Hành, chàng nhất định phải nhớ, ta thật sự, thật sự rất thích chàng.”
Khi cơn sốt không dứt, đến mức ho ra máu, điều ta nghĩ đến là, nếu ta chết, Phí Hành sẽ ra sao?
Hắn yêu ta đến vậy, thân thể cũng không khỏe, nếu ta chết, hắn sẽ thế nào?
Ta cảm thấy bản thân mình cũng hết thuốc chữa rồi.
52
Ta qua đời trong vòng tay của Phí Hành.
Hoa đào rơi đầy, lặng lẽ đáp xuống mũi ta.
Ta nói với hắn: “Thật ra ta rất may mắn, kiếp này, không có gì phải hối tiếc cả.”
Ta yếu ớt nắm lấy cổ tay hắn, rất nghiêm túc nói:
“Chàng nhất định phải sống tốt, nuôi dạy các con nên người.
Khi ta chết, hãy thiêu xác ta thành tro, rải xuống biển, đừng chôn ta dưới lòng đất, để bọn trộm mộ đào lên, thật khó coi.”
Bên tai vang lên những âm thanh nức nở, ta dường như nghe thấy nụ hoa nở rộ, nghe thấy gió thổi bên tai.
Thật ra, ta có một điều chưa nói với Phí Hành.
Ta yêu hắn.
Nhưng dù chỉ có một cơ hội, ta vẫn muốn trở về nhà.
Ta thật sự rất vui vì khi ta chết, ta vẫn chưa già yếu, vẫn còn nhớ ta là ai, đến từ đâu, và vì sao có quá nhiều rắc rối.
Ta vẫn không thích thời đại này.
Ta muốn trở về nhà.
Muốn để tro cốt của ta theo dòng biển, vượt qua ngàn năm, thay ta trở về nơi ta luôn mong nhớ.