Phu quân quỳ trước mặt ta, khẩn cầu trong sự hèn mọn và hổ thẹn: “Lâm Âm Âm, hãy hòa ly đi. Yên Nhiên đã trở về, ta từng hứa với nàng ấy, đời này chỉ lấy nàng ấy làm thê tử duy nhất.”
Ta chấn động mạnh, lòng như bị dao cứa, mắt đỏ đến mức như muốn rỉ máu, đầu óc hỗn loạn không thể suy nghĩ rõ ràng. Ta gạt phắt tay hắn ra, “Nghĩa là sao? Ngay cả tư cách làm thiếp cho chàng, ta cũng không có sao?”
“Thân phận của nàng, làm sao ta nỡ để nàng làm thiếp. Hòa ly là tốt nhất. Ta đã sắp xếp nơi ở cho nàng rồi, nàng sẽ lấy Diễn thế tử, trở thành Thế tử phi.”
“Nàng chẳng phải từng nói có thể làm bất cứ điều gì vì ta sao? Chỉ có điều này mà thôi. Nếu phụ thân ta biết, là ta chủ động xin hòa ly, ông ấy sẽ không để Yên Nhiên vào cửa. Âm Âm, đây là điều duy nhất ta cầu xin nàng.”
Ta và Tống Kính Thư thanh mai trúc mã cùng lớn lên, hôn ước từ thuở nhỏ. Vậy mà không sánh được với lần gặp gỡ tình cờ của hắn và Triệu Yên Nhiên trong buổi thưởng hoa sao? Ta coi hắn như trân bảo, còn hắn coi ta như giày cũ.
Đây chính là người ta đã yêu mười mấy năm. Thành thân ba năm, hắn lạnh nhạt đối với ta, không chỉ một lần cho ta thấy, ta vĩnh viễn cũng không sánh bằng Triệu Yên Nhiên.
Lệ rơi lã chã thấm vào tim, biến thành những mũi dao nhọn. Trái tim ta đã sớm chằng chịt vết thương. Ta mệt mỏi rồi.
Hèn mọn quá lâu, lần cuối cùng, ta cố chấp không để lộ một chút yếu đuối nào. Ta ngẩng cao đầu, kiêu hãnh nhìn hắn: “Tống Kính Thư, thật ra ta cũng không si mê chàng như ta đã tưởng. Hoà ly đi, đôi bên không còn nợ nần, vậy thì tốt.”