21
Nhưng khi nhìn xung quanh, ta chợt phát hiện mình và ngài ấy đã đi lạc nhau. Ta cười bất lực, nhưng vẫn đi mua một chiếc đèn hoa sen, rồi còn cố gắng làm một câu thơ, sau đó cầm chiếc đèn đi tìm ngài ấy.
Từ bên kia đường, ta thấy ngài ấy đang tiến lại gần.
“Lâm Âm Âm, bản Thế tử phong thái ngời ngời, nàng còn không tập trung theo sát. Nếu để người khác giành trước, nàng chỉ còn nước khóc thôi.”
Ta nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, rồi rụt rè đưa tay ra, nắm lấy một đoạn tay áo của ngài ấy, sau đó đưa cho hắn chiếc đèn hoa sen.
Lòng ta rối bời, thậm chí khi thành thân với Tống Kính Thư cũng không thấy như thế này.
Ngài ấy đột nhiên im lặng, chăm chú nhìn ta.
Tay ta cứng lại vì đưa đèn quá lâu mà ngài ấy vẫn chưa nhận.
Tim ta khẽ run, định thu tay về thì ngài ấy lại nhận lấy chiếc đèn, rồi thản nhiên khoác tay ôm lấy eo ta, giúp ta tách khỏi đám đông.
Ta mỉm cười, trái tim cuối cùng cũng an ổn.
Ngài ấy đưa ta đến bờ hồ, nơi có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đang thả đèn hoa trên sông.
Tiêu Diễn nhìn một lượt chiếc đèn hoa sen, rồi đọc lên câu thơ: “Linh lung xúc tử an hồng đậu.”
Đọc xong, ngài ấy tiến sát lại gần, đôi mắt đào hoa ngời sáng, hỏi ta: “Lâm Âm Âm, có phải ý mà ta đang hiểu không?”
22
“Đúng.” Đến nước này rồi, ta cũng không ngại ngùng nữa, “Nhưng ta đã từng gả đi, nếu tái giá, liệu có khiến Thế tử phủ bị bôi nhọ không?”
“Nói gì ngớ ngẩn vậy?” Ngài ấy kéo ta vào lòng, “Ai dám nói một câu, ta sẽ xé toạc miệng hắn.”
“Nhưng ta có bệnh, nàng không ngại sao?”
Ta lắc đầu, “Ta không ngại.”
Ta còn chưa kịp dùng phương thuốc mà ta đã tìm cho ngài ấy, nhưng kể cả không có tác dụng, ta cũng không bận tâm.
“Thả đèn hoa đi.”
Đêm đó, ta thấy hàng ngàn ánh sáng lung linh tỏa ra trước mắt mình.
“Lâm Âm Âm, lấy ta nhé?”
“Được.”
Chỉ là ta không ngờ hôn sự lại diễn ra nhanh như vậy.
Ngày đầu tiên, ngài ấy đến Tống phủ, cầu hôn với Tống bá phụ và Tống bá mẫu.
Ngày thứ hai chuẩn bị.
Ngày thứ ba, ta đã được gả vào phủ của ngài ấy. Mọi thứ được sắp xếp đâu vào đó, rất chu toàn.
Sau này ta mới biết, hôm đó Tống bá phụ bị bệnh, ngài ấy đã nói chuyện riêng với Tống bá phụ rất lâu, và nói rõ ý định muốn lấy ta. Ngài ấy đã chuẩn bị sính lễ từ lâu.
Trong đêm động phòng, ngài ấy chống tay, khẽ đè lên ta. Ta nói: “Thực ra chàng không cần cố gắng thể hiện đâu, chúng ta cứ uống thuốc trước đi?”
Tiêu Diễn khựng lại, đôi mắt trở nên nghiêm nghị.
Ta đẩy ngài ấy ra, bưng bát thuốc đã sắc sẵn lại, “Ta biết chuyện đó liên quan đến tôn nghiêm, chàng đừng căng thẳng quá, chúng ta từ từ.”
Lúc này, Tiêu Diễn mới hiểu bát thuốc là gì.
Ngài ấy nheo mắt đầy nguy hiểm, cầm bát thuốc đi, bế ta lên rồi đặt xuống giường, tay kéo lấy hỷ phục của ta, giọng nói trầm khàn, “Lâm Âm Âm, muốn thử không?”
Dưới ánh đèn đỏ, màn sa nhẹ bay, giữa những sóng cảm xúc lên xuống, ta đau đến hít một hơi lạnh, mắt rưng rưng, “Chàng lừa ta!”
Trên khuôn mặt Tiêu Diễn cũng đỏ ửng vì kích động, ánh mắt hắn đầy đam mê, “A Âm, ta cũng rất đau, nàng cố chịu thêm chút nữa, qua cơn đau sẽ ổn thôi.”
23
Sau một đêm đắm say, ta mệt đến mức ngủ thiếp đi, mãi đến khi mặt trời đã lên cao mới tỉnh dậy.
Khi tỉnh giấc, ta thấy Tiêu Diễn đang ngồi đối diện ta, tay cầm một chén trà, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Ngài ấy bước tới, đút cho ta nửa chén trà, ta thấy chưa đủ, liền đòi thêm, “Cũng ngon thật đấy.”
“Trà sau cuộc vui, dĩ nhiên là ngon.” Ngài ấy cười cợt nhả.
Ta suýt phun cả trà, nhẹ đẩy ngài ấy ra, giọng nói bất giác trở nên mềm mại, “Chàng rõ ràng… sao còn lừa ta?”
“Rõ ràng gì?” Tiêu Diễn ôm ta vào lòng, khẽ hôn lên môi ta, “Cường tráng quá à?”
Ta đúng là không thể nghe thêm một câu nào nữa.
Tay ngài ấy từ trong chăn luồn vào.
Mặt ta khẽ ửng đỏ, vội nắm lấy bàn tay không an phận của ngài ấy , “Tham dục hại thân.”
“Nàng không biết à, kiềm chế nhiều quá cũng không tốt đâu.”
Ngài ấy kéo rèm xuống.
…
Ta và Tiêu Diễn ở lì trong phòng ba ngày liền, mãi đến khi nhìn thấy ánh mặt trời thì Phúc bá đã bưng lên một bát canh bổ thập toàn đại bổ, một người một bát, chẳng ai bị bỏ sót.
Hôm ấy, Tiêu Diễn đưa ta đến tửu lâu. Phúc bá cầm cương điều khiển xe ngựa nhưng không may xảy ra va chạm với một cỗ xe khác.
Khi ta vén rèm lên, liền nhìn thấy phu thê Tống Kính Thư trên xe đối diện. Trên mặt Tống Kính Thư có vài vết cào, còn Triệu Yên Nhiên thì mang dáng vẻ của một oán phụ.
Ta cũng nghe phong thanh rằng hai người này rất không yên ổn. Ba ngày cãi vặt, năm ngày cãi lớn, có lúc còn đánh nhau. Ban đầu, Tống Kính Thư còn nhịn vì nghĩ nàng ta là nữ nhân, nhưng sau cùng không chịu được nữa, cũng chẳng màng đến phong độ của người quân tử. Cứ mỗi lần họ cãi nhau, lại có chuyện mới mẻ để trà quán trong kinh thành bàn tán.
Cặp đôi này đã nổi danh khắp kinh thành.
Khi Tống Kính Thư thấy ta, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, nhưng chỉ trong thoáng chốc lại tối sầm. Hắn nhìn chăm chăm vào cổ ta không rời.
Lúc này ta mới chợt nhớ ra, trên cổ ta vẫn còn dấu hôn mà Tiêu Diễn để lại.
“Âm…”
“Tống Đô úy.” Tiêu Diễn nghiêng người ra ngoài, khoác tay ôm lấy ta, mỉm cười nói: “Thật là trùng hợp.”
“Diễn Thế tử.”
“A Âm nhà ta đang đói, xin phép đi trước.” Tiêu Diễn nói xong, hạ rèm xe xuống, quay lại và đột nhiên hôn lên môi ta. Ta cũng chủ động vòng tay ôm lấy cổ ngài ấy.
Một lúc sau, ngài ấy mới buông ta ra, đôi mắt đào hoa long lanh ánh sáng, “Biểu hiện không tệ.”
Ta cười khẽ, ngài ấy thật sự ghen quá lâu rồi. Ta tựa nhẹ vào ngực ngài ấy , giọng ngọt ngào, “Tối nay chúng ta về phòng sớm nhé.”
Cơ thể Tiêu Diễn khẽ cứng lại, ánh mắt dần tối lại.
Ta nhanh chóng nghiêm mặt, hỏi, “Tiêu Diễn, lần đó ở Mai viên, chàng vẫn chưa nói cho ta biết, có phải chàng đã cứu ta không?”
Sắc mặt Tiêu Diễn trở nên khó xử, ngài ấy lúng túng nói, “Không phải.”
Ta cười đầy ẩn ý, “Vậy à, nếu thế thì để ta…”
“Nàng dám nói tiếp thử xem?” Tiêu Diễn nhẹ cắn môi ta như trừng phạt, “Đồ vô tâm.”
Ta liền ngồi vào lòng ngài ấy, bắt chước cách ngài ấy nhẹ nhàng hôn ngài ấy một cái, “Tiêu Diễn, chúng ta có con đi.”