14

Triệu Yên Nhiên thoáng sững sờ, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta trở nên méo mó vì sự thù ghét. “Lâm Âm Âm, ngươi nghĩ ngươi là cái gì? Một trinh nữ liệt phụ sao? Ngươi chẳng qua chỉ là đôi giày cũ bị Tống Kính Thư vứt bỏ mà thôi. Đừng quên, chính ta là người khiến ngươi trở thành kẻ bị ruồng bỏ.”

“Thật ra ta phải cảm ơn sự chen vào của ngươi. Nếu không có ngươi, làm sao ta có thể gặp được Diễn Thế tử tốt như vậy?” Ta không hề nổi giận, trên mặt còn nở một nụ cười hạnh phúc.

“Diễn Thế tử dung mạo xuất chúng, địa vị cao quý, đối xử với người khác thì ôn hòa, mà chỉ yêu thương một mình ta. Thực sự so với Tống Kính Thư, tốt hơn rất nhiều.”

“Lâm Âm Âm, ngươi đến đây để khiêu khích ta à?” Triệu Yên Nhiên cao ngạo nói: “Ta có thể cướp Tống Kính Thư từ tay ngươi, cũng có thể cướp Diễn Thế tử, muốn thử không?”

Ta giả vờ kinh ngạc, “Ngươi không phải đang định thành thân với Tống Kính Thư sao? Ngươi không còn thích hắn nữa à?”

“Ngươi không phải yêu Tống Kính Thư đến chết đi sống lại sao? Ta trả hắn lại cho ngươi!”

“Ta hiểu rồi, Tống Kính Thư chỉ là lựa chọn dự phòng của ngươi, đúng không?”

“Thì sao chứ? Ta chỉ đơn giản là đang theo đuổi hạnh phúc tốt hơn thôi. Nếu Tống Kính Thư yêu ta, hắn nên hoàn thành mong muốn của ta. Hơn nữa, hắn yêu ta một cách tự nguyện, đâu phải do ta ép buộc!”

Ta khẽ cười, lùi một bước. Phía sau ta không xa, Tống Kính Thư đứng đó, sững sờ.

Có lẽ hắn không ngờ người hẹn hắn là ta, mà khi đến nơi lại chứng kiến một cảnh tượng như thế này.

Cũng có phần ngạc nhiên không kém là Triệu Yên Nhiên.

Nhờ ơn Tống Kính Thư, ta cũng hiểu được ít nhiều về Triệu Yên Nhiên.

Nếu có sự lựa chọn tốt hơn, nàng ta tuyệt đối sẽ không chọn Tống Kính Thư.

Cũng là người dự phòng thôi, ta biết quá rõ con dao này đâm vào sẽ đau đớn thế nào.

“Ngươi…” Sắc mặt Tống Kính Thư tối sầm lại. “Triệu Yên Nhiên, hôm nay ta mới thật sự nhìn rõ ngươi.”

15

Ta lùi thêm một bước nữa, dựa vào tảng giả sơn để xem kịch.

Một đôi người từng thề non hẹn biển giờ đây lại quay sang đối mặt với nhau, lộ rõ vẻ thù hằn, khuôn mặt méo mó vì giận dữ.

Hơn nữa, cả hai còn bắt đầu bới móc những điều xấu xa của nhau.

Chẳng hạn như…

Tống Kính Thư nói rằng sau khi Triệu Yên Nhiên thành hôn, nàng ta thường xuyên lén lút sau lưng phu quân của mình để than vãn với hắn, thực chất là một kẻ phản bội.

Còn Triệu Yên Nhiên lại đáp trả rằng, Tống Kính Thư đúng là kiểu kẻ gian nói người ngay, vì khi hắn thành thân với ta, cũng lén lút gặp gỡ nàng ta, hành động vô cùng đáng khinh.

Cả hai người cãi nhau không dứt.

Ta chỉ tặc lưỡi hai tiếng.

Ngày xưa, rốt cuộc ta đã nhìn trúng điều gì ở hắn?

Diễn thế tử quả không lừa ta, đúng là ta đã mắt mù.

So với hắn, Diễn thế tử như ánh trăng sáng rực rỡ.

Sao ta lại vô cớ nhớ đến ngài ấy?

Tâm trí ta không thể kiểm soát, những ký ức nhỏ nhặt ở phủ Thế tử lần lượt hiện về, và ta chợt nhận ra, tất cả niềm vui của ta trong những ngày gần đây đều là do ngài ấy mang lại.

Chính ngài ấy dạy ta hiểu rằng, phải trở thành chính mình, độc lập và không dựa dẫm vào người khác, để rồi trở nên xa lạ với bản thân.

Trái tim ta bất giác run rẩy, ta lại nghĩ về ngài ấy rồi.

“Âm Âm, chúng ta đi thôi.” Tống Kính Thư bước đến trước mặt ta. Ta ngẩng đầu, hai người cãi nhau xong rồi sao?

“Lâm Âm Âm, ngươi có nhìn rõ kẻ trước mắt không? Đừng để bị hắn lừa. Bốn tháng trước, để gặp ta tại Mai viên mà không bị ai phát hiện, hắn đã lấy ngươi làm bình phong, còn bỏ thuốc mê vào rượu của ngươi.”

16

Ánh mắt ta lập tức lạnh lùng, “Nói rõ ràng.”

Triệu Yên Nhiên và Tống Kính Thư đã tan vỡ hoàn toàn. Nàng ta ghét ta, còn ghét Tống Kính Thư hơn, nên cũng không để chúng ta đứng chung một phe. Nàng ta liếc nhìn Tống Kính Thư, vẻ đắc ý: “Ngày đó, khi ngươi tỉnh lại, chính là…”

“Ngươi không phải đã nghĩ rằng mình đã viên phòng với hắn sao?”

Sắc mặt Tống Kính Thư lập tức trở nên hoảng loạn, hắn hét vào mặt Triệu Yên Nhiên: “Ngươi câm miệng!” Rồi hắn quay sang nói với ta: “Âm Âm, ta sẽ giải thích mọi chuyện với nàng. Ta đưa nàng đi, có được không?”

“Ngươi có biết không? Kẻ có liên quan đến ngươi hôm đó chính là Đoan vương !” Triệu Yên Nhiên nói lớn: ” Đoan vương đã để mắt đến ngươi từ lâu rồi. Tống Kính Thư thậm chí đã tính chuyện giao ngươi cho hắn để đổi lấy quan chức và bổng lộc cao, nhưng Diễn Thế tử lại xuất hiện và phá hỏng kế hoạch đó.”

Đoan vương, Tiêu Diễn, vụ gãy chân…

Những mảnh ghép rời rạc dần được kết nối trong đầu ta, và một ý nghĩ bất chợt xuất hiện. Tiêu Diễn tuy là quan trong triều, nhưng không hề can thiệp vào chuyện thăng tiến của quan lại. Thế mà ngay lúc đó, ngài ấy lại ra tay, cướp mất quyền lực của Đoan vương.

Ngài ấy còn đánh gãy chân của Đoan vương.

Liệu có phải… có phải là đúng như ta đang nghĩ?

Tim ta đập thình thịch, không sao bình tĩnh lại được.

“Âm…”

“Ngươi đừng chạm vào ta.” Ta lùi lại vài bước, trong mắt tràn đầy sự ghê tởm không hề che giấu, “Ta thấy ngươi thật ghê tởm.”

Trong mắt Tống Kính Thư đầy sự đau đớn, “Ta xin lỗi, ta thật không biết rằng, khi ta để nàng uống rượu có pha thuốc mê, nàng sẽ bị hắn ức hiếp. Ta luôn cảm thấy rất tội lỗi.”

“Ngươi có cảm thấy tội lỗi, nhưng ngươi vẫn làm rồi.” Ta lạnh lùng đáp.

Ta không mất đi sự trong sạch, nhưng ta không cần thiết phải nói cho hắn biết điều đó.

Hắn không xứng đáng biết!

Ta còn có một thắc mắc: Tại sao cả Triệu Yên Nhiên và Tống Kính Thư đều nghĩ rằng ta đã mất đi sự trong sạch? Chuyện gì đã xảy ra giữa chừng?

Tiêu Diễn, liệu ngài ấy có biết sự thật ẩn giấu bên trong không?

“Tống Kính Thư, ngươi đáng bị như vậy!” Triệu Yên Nhiên cười đầy đắc ý. Nàng ta đã thành công, nhưng nàng ta không biết rằng, dù không có nàng ta, ta cũng sẽ không quay lại.

Dẫu vậy, ta vẫn rất ghét nàng ta, liền mỉm cười châm biếm, cố tình nói: “Triệu Yên Nhiên, cảm ơn ngươi đã giúp ta nhận ra Tống Kính Thư là kẻ tiểu nhân như vậy. So với hắn, Diễn Thế tử quả thật là một người đáng quý.”

Sắc mặt Triệu Yên Nhiên trở nên khó coi như thể vừa nuốt phải con ruồi.

Rõ ràng, đây không phải là kết quả nàng ta mong muốn.

Kể từ ngày đó, Tống Kính Thư và Triệu Yên Nhiên đã hoàn toàn cắt đứt.

Triệu Yên Nhiên tìm cách lan truyền những điều không hay về Tống Kính Thư, khiến cả kinh thành đều bàn tán về hắn.

Cặp đôi từng yêu nhau sâu đậm, giờ đây nhìn nhau mà chán ghét.

Tống Kính Thư bắt đầu thường xuyên tìm gặp ta.

17

Hắn ngồi thụp trước cổng phủ Thế tử suốt đêm, dù trời mưa lớn cũng không chịu rời đi.

Hắn đeo trên lưng cành mận gai, muốn lấy điều đó để tạ lỗi.

Hắn cắn ngón tay, viết huyết thư gửi cho ta.

Hắn cuối cùng đã nhận ra giá trị của ta, nhưng chỉ khi ta đã không còn yêu hắn nữa.

Ta không gặp hắn. Ta thậm chí thấy hắn phiền phức.

Nửa tháng sau, ta ra ngoài, không phải để gặp hắn, mà là vì ta nhận được một lá thư từ Diễn Thế tử.

Nội dung bức thư có chút kỳ quái.

Như thể phu quân đang ở xa gửi thư cho thê tử của mình.

Mà ta và ngài ấy đâu có quan hệ như vậy.

Hơn nữa, trong thư còn ghi rõ địa chỉ để ta hồi âm.

Trong sự kỳ lạ đó, ta cố tình viết một bức thư ngọt ngào theo đúng giọng điệu của ngài ấy, rồi ra ngoài gửi đi.

“Âm Âm, cuối cùng nàng cũng chịu ra gặp ta rồi.” Tống Kính Thư cố gượng cười.

Hắn đã gầy đi rất nhiều, mắt trũng sâu, trong mắt chất chứa sự hối hận vô bờ.

“Chúng ta có thể quay lại như trước không?”

“Không thể.” Ta buông một câu rồi quay đi, nhưng Tống Kính Thư kéo tay áo ta lại.

Trong lòng ta dâng lên sự chán ghét, liền đẩy hắn ra, trước mặt hắn, ta xé toạc mảnh tay áo mà hắn vừa chạm vào. “Tống Kính Thư, ngươi nghe cho rõ, dù ngươi có đợi năm năm, mười năm, thì câu trả lời của ta cũng không thay đổi. Ta không yêu ngươi nữa!”

“Nangd đã yêu Diễn Thế tử rồi phải không?”