Phu quân quỳ trước mặt ta, khẩn cầu trong sự hèn mọn và hổ thẹn: “Lâm Âm Âm, hãy hòa ly đi. Yên Nhiên đã trở về, ta từng hứa với nàng ấy, đời này chỉ lấy nàng ấy làm thê tử duy nhất.”
Ta chấn động mạnh, lòng như bị dao cứa, mắt đỏ đến mức như muốn rỉ máu, đầu óc hỗn loạn không thể suy nghĩ rõ ràng. Ta gạt phắt tay hắn ra, “Nghĩa là sao? Ngay cả tư cách làm thiếp cho chàng, ta cũng không có sao?”
“Thân phận của nàng, làm sao ta nỡ để nàng làm thiếp. Hòa ly là tốt nhất. Ta đã sắp xếp nơi ở cho nàng rồi, nàng sẽ lấy Diễn thế tử, trở thành Thế tử phi.”
“Nàng chẳng phải từng nói có thể làm bất cứ điều gì vì ta sao? Chỉ có điều này mà thôi. Nếu phụ thân ta biết, là ta chủ động xin hòa ly, ông ấy sẽ không để Yên Nhiên vào cửa. Âm Âm, đây là điều duy nhất ta cầu xin nàng.”
Ta và Tống Kính Thư thanh mai trúc mã cùng lớn lên, hôn ước từ thuở nhỏ. Vậy mà không sánh được với lần gặp gỡ tình cờ của hắn và Triệu Yên Nhiên trong buổi thưởng hoa sao? Ta coi hắn như trân bảo, còn hắn coi ta như giày cũ.
Đây chính là người ta đã yêu mười mấy năm. Thành thân ba năm, hắn lạnh nhạt đối với ta, không chỉ một lần cho ta thấy, ta vĩnh viễn cũng không sánh bằng Triệu Yên Nhiên.
Lệ rơi lã chã thấm vào tim, biến thành những mũi dao nhọn. Trái tim ta đã sớm chằng chịt vết thương. Ta mệt mỏi rồi.
Hèn mọn quá lâu, lần cuối cùng, ta cố chấp không để lộ một chút yếu đuối nào. Ta ngẩng cao đầu, kiêu hãnh nhìn hắn: “Tống Kính Thư, thật ra ta cũng không si mê chàng như ta đã tưởng. Hoà ly đi, đôi bên không còn nợ nần, vậy thì tốt.”
1
Phụ thân ta là người trong giang hồ, năm ta ba tuổi, gia đình gặp tai họa lớn, ta được Tống bá phụ đón về Tống phủ, và sống ở đó cho đến hôm nay. Từ nhỏ, mọi người trong phủ đều coi ta là thê tử của Tống Kính Thư mà dưỡng dục.
Ngoại trừ hắn.
Hắn không chỉ một lần nói với ta: “Lâm Âm Âm, ta không thích nàng, vĩnh viễn sẽ không cưới nàng, nàng đừng mơ tưởng nữa.”
Hắn đã lừa dối ta.
Kính ca ca đối xử với ta tốt biết bao nhiêu.
Như mọi câu chuyện trong sách vở, có anh hùng cứu mỹ nhân, có bánh quế hoa hắn mua cho ta trong cơn mưa, có lần ta bệnh nặng, hắn thức trắng đêm chăm sóc. Mặc dù hắn từ chối sự thể hiện tình cảm của ta, nhưng sau đó lại xin lỗi. Hắn chỉ là vì e thẹn mà thôi.
Ta là con gái giang hồ, lòng dạ chắc chắn cũng dày dạn, hắn lùi một bước, ta tiến một bước là được.
Cho đến khi Kính ca ca dẫn ta đi dự buổi thưởng hoa, hắn đã cứu tiểu thư Triệu gia, Triệu Yên Nhiên, khi nàng ta rơi xuống nước. Lần đầu tiên ta thấy trong mắt hắn sự khao khát của một nam nhân dành cho nữ nhân, điều mà hắn chưa bao giờ dành cho ta.
Thì ra, trong lòng hắn thật sự không có ta.
Lòng ta như tro tàn.
Nhưng Triệu Yên Nhiên đã xuất giá.
Ta nghĩ, ta có cơ hội rồi.
Kính ca ca lâm trọng bệnh một trận, đến khi hắn tỉnh lại, hắn nắm lấy tay ta: “Âm Âm, chúng ta thành thân đi.”
Đêm động phòng hoa chúc, ta hồi hộp chờ đợi, nhưng điều ta nhận được là hắn đè ta xuống, miệng lẩm bẩm gọi tên Yên Nhiên.
Phu quân của ta, vào đêm động phòng, đã gọi tên một nữ nhân khác.
2
Sau đó, hắn xin lỗi và hứa sẽ quên Triệu Yên Nhiên. Ta tự an ủi bản thân rằng ta và Kính ca ca là thanh mai trúc mã, chân thành đối đãi nhau, ta tốt như thế này…
Thậm chí ta còn không ngại từ bỏ bản tính của mình, học theo tính tình và cách ăn mặc của Triệu Yên Nhiên, ta không tin rằng hắn sẽ không bị ta làm cho rung động.
Ba năm thành thân, hắn chưa bao giờ chạm vào ta, ngoại trừ lần ngoài ý muốn hai tháng trước.
Hôm đó, Triệu Yên Nhiên viết thư cầu cứu hắn. Nàng ta gả nhầm người, hẹn Kính ca ca gặp mặt, nhưng ta đã biết chuyện này. Trong lòng ta có ghen tuông, có sự không cam lòng.
Triệu Yên Nhiên mình đầy vết thương, bị người ta ức hiếp không ít. Nàng ta dịu dàng nhào vào lòng Kính ca ca. Đó là ánh mắt đau lòng mà ta chưa từng thấy trong ba năm qua.
Thì ra, không phải hắn không biết đau lòng, chỉ là đối tượng không phải là ta.
Đêm đó, hắn ở bên nàng ta cả đêm, còn ta ở bên hắn cả đêm.
Trên cao, ánh trăng lạnh lẽo, ngưng thành sương giá.
Ta đã quyết định rồi.
Thành toàn cho bọn họ thôi.
Sáng hôm sau, người hầu báo cho ta biết, Kính ca ca đang ở Mai viên, hắn bị phong hàn. Ta vội đến, hắn thẳng thắn nói hết mọi chuyện, cũng bảo rằng Triệu Yên Nhiên đã rời đi, giữa bọn họ sẽ không còn liên hệ gì nữa.
Ta mơ hồ nhận ra, trong lòng hắn, ta chỉ là kẻ thay thế, có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Nàng ta đến, ta bị bỏ rơi; nàng ta đi, hắn chỉ cần ngoắc ngón tay, ta lại lắc lư cái đuôi, lao đến bên hắn.
Ta tự đẩy mình vào vũng bùn, chỉ để đổi lấy một góc nhỏ bé trong lòng hắn.
Hắn đã quay lưng lại với ta.
Sau khi bệnh khỏi, hắn đến xin lỗi ta. Ta vốn tửu lượng rất khá, nhưng hôm đó chỉ uống vài chén mà đã bất tỉnh. Khi ta tỉnh lại, thấy mình y phục không chỉnh tề, nằm trong lòng hắn.
Hắn đỏ mắt, nói lời xin lỗi ta.
Ngốc nghếch, chúng ta là phu thê mà, chuyện này có gì đáng để xin lỗi chứ?
Hai tháng sau, Triệu Yên Nhiên quay trở về, lần này thật sự trở về. Nàng ta đã có được giấy hòa ly, và nàng ta tìm đến Kính ca ca, nói rằng nàng ta hối hận rồi.
Kính ca ca vốn thuộc về Triệu Yên Nhiên, ta chẳng qua chỉ là một kẻ vô sỉ chiếm giữ mà thôi. Hai người bọn họ tình ý sâu đậm, ta là gì cơ chứ?
Ta mệt mỏi rồi.
Hòa ly thôi. Điều ta chưa nói với hắn là ta đã có thai rồi.
Dù sao hắn cũng yêu Triệu Yên Nhiên đến vậy, đứa con trong bụng ta, nghĩ cũng chẳng phải điều hắn bận tâm.
3
Ta tìm đến Tống bá phụ, nói rằng ta không còn yêu Kính ca ca nữa, ta muốn hòa ly. Tống bá phụ kinh ngạc đến mức làm rơi cả chén trà, liên tục hỏi xem có phải Kính ca ca đã bắt nạt ta không.
Đúng vậy, ta đã bị bắt nạt.
Hắn nghiền nát tấm chân tình của ta, khiến ta mất đi khả năng yêu thương, mất đi cả khả năng dựa dẫm và tin tưởng.
Nhưng ta chỉ bướng bỉnh nói với Tống bá phụ rằng, ba năm thành thân, chúng ta chưa từng viên phòng.
Ta đã giấu đi lần ngoài ý muốn đó.
Tống bá phụ không đồng ý, ông cho rằng chuyện này quá hoang đường. Lần đầu tiên ông nổi giận, ông gọi Kính ca ca đến và chất vấn ngay trước mặt ta.
Tống Kính Thư liếc nhìn ta, trong mắt hắn có chút hổ thẹn. Hắn không phải không biết tấm lòng của ta đối với hắn, chỉ là tất cả tình cảm hắn đã dành cho Triệu Yên Nhiên, không còn gì để cho ta nữa.
“Phụ thân, trái dưa ép buộc không ngọt, cứ theo ý của Âm Âm mà làm thôi.”
Ta cười tự giễu.
Đây là lần đầu tiên ta nhận ra, thì ra Kính ca ca cũng chỉ có vậy mà thôi. Coi như ta đã trả hết ân tình mà Tống phủ đã nuôi dưỡng ta.
Tống bá phụ tức giận đến đỏ cả mắt, ta cầm lấy tờ hòa ly thư, không chịu ở lại phủ thêm nữa. Tống Kính Thư tiễn ta ra ngoài, trước cổng đã dừng sẵn một cỗ xe ngựa.
Tống Kính Thư dúi vào tay ta một xấp ngân phiếu, “Âm Âm, nàng đừng sợ, Diễn thế tử trước đây trên chiến trường đã bị thương nặng, không thể làm trượng phu đúng nghĩa, chẳng qua chỉ là đổi chỗ mà thôi. Nếu nàng nhớ nhà, bất cứ lúc nào cũng có thể quay về.”
“Chàng đã ruồng bỏ ta, cớ sao còn làm bộ sâu nặng để lay động lòng ta thêm nữa?”
Đây là lần đầu tiên ta nói lời nặng với hắn, hắn thoáng giật mình.
Ta buông rèm, xe ngựa lăn bánh êm đềm.
Trong đầu ta bao nhiêu ký ức thoáng qua, như là đã cách một đời.
Cuối cùng cũng đến phủ Thế tử.
Ta đã đến kinh thành đã lâu, sớm nghe danh Diễn thế tử, một kẻ ăn chơi trác táng, chọc giận cha nương đến chết, cả phủ Thế tử to lớn, chỉ còn mình ngài ấy tiêu dao tự tại.
Vào trong sân, ta thấy Diễn thế tử đang nằm lười biếng phơi nắng giữa sân, một thân áo đỏ, tay áo nhẹ nhàng lay động, dù hắn nhắm mắt, vẫn có thể cảm nhận được vẻ phong lưu.
“Đến rồi à?”
Diễn thế tử mở mắt, đôi mắt đào hoa đa tình ánh lên rực rỡ, nhưng sâu thẳm trong đó lại lạnh nhạt xa cách, như một đóa hoa nơi đỉnh núi cao, quý phái mà không thể chạm tới. Ngài ấy cho lui hết thảy hạ nhân, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của ta một lúc, bật cười châm biếm, “Thật thảm hại!”
Sau đó ngài ấy lại lười biếng dựa vào, khẽ liếc ta một cái, “Ngươi có biết, Tống Kính Thư đã làm một cuộc trao đổi với ta. Ngươi nhập phủ, còn hắn thì có được chức quan Tử Y hầu?”
“Ta biết!”
Ta ái mộ hắn, nhưng không ngu ngốc.
Có lẽ vì ta quá bình tĩnh, ngài ấy thoáng ngạc nhiên, sự châm biếm trên mặt càng thêm đậm.
“Đồ ngốc!”
“Đúng là ngu ngốc,” ta nói, “Nhưng thưa Thế tử, ngài mua bán lần này có vẻ lỗ rồi. Đừng nói là ta đã từng gả người, còn có đứa trẻ trong bụng ta nữa, chỉ khiến ngài thêm nhục nhã mà thôi.”
4
Diễn thế tử không giấu được vẻ kinh ngạc, “Hắn biết sao? Vậy mà vẫn để ngươi đến đây?”
“Ta không nói cho hắn biết,” ta đáp, “Cũng chẳng cần thiết.”
Diễn thế tử nhìn chằm chằm vào ta một lúc, rồi bật cười lạnh lùng, “Ngu ngốc.”
Ta cũng chẳng biết ngài ấy đang nói ta ngu ngốc hay đang nói Tống Kính Thư.
“Ngươi biết vì sao hắn đưa ngươi vào phủ này không?”
“Biết.”
“Ta đây xưa nay chưa từng chịu thiệt, cũng chẳng bao giờ gánh không danh phận. Từ giờ ngươi sẽ phụ trách chăm sóc hoa cỏ trong sân,” Diễn thế tử nói.
Ta hiểu ý ngài ấy, việc ta trở thành Thế tử phi là chuyện không thể.
Thật ra ta cũng chưa từng nghĩ đến việc làm Thế tử phi.
Diễn thế tử bảo Chu quản gia sắp xếp phòng ở cho ta. Ta yêu cầu được ở nơi yên tĩnh, có hẻo lánh một chút cũng không sao.
Diễn thế tử lười nhác nói, “Tùy ngươi, đừng để hoa của ta chết là được.”
Chu quản gia dẫn ta đi, ông là người có gương mặt hiền từ, không lộ vẻ khinh miệt trước thân phận lúng túng của ta.
Ông nói với ta rằng Diễn thế tử thường thích ngủ nướng vào buổi sáng, và không muốn bị làm phiền khi đang ngủ, nên ta không cần đến quá sớm. Ông cũng dặn dò những điều cấm kỵ và quy tắc trong phủ, ta đều ghi nhớ.
Ông còn nói cho ta biết, tiền công làm việc trong sân của Thế tử là hai mươi lượng bạc mỗi tháng, mỗi năm được may bốn bộ y phục, hai bộ mỏng và hai bộ dày. Hiện giờ áo mùa đông chưa may xong, nên ông đưa ta nhận trước hai bộ mỏng.
Phòng của ta tuy ở nơi hẻo lánh, nhưng rất sạch sẽ, có sẵn chăn nệm, ta chỉ cần dọn dẹp là xong.
Ngày đầu tiên vừa đến, Chu quản gia bảo ta cứ từ từ thích nghi, ngày mai mới bắt đầu công việc.
Bữa tối đến giờ mới dọn, vừa dùng xong là ta rời đi.
Sau khi Chu quản gia đi, ta lặng lẽ ra cửa sau.
Ta đến tiệm thuốc. Ta mua thuốc phá thai. Nếu là trước đây, khi biết mình mang thai với Tống Kính Thư, ta hẳn sẽ vui mừng, nhưng bây giờ, ta chỉ muốn bắt đầu một cuộc sống mới.
Những năm qua, ta sinh ra chấp niệm, luôn bám theo hắn, hèn mọn đến mức quên mất bản thân, tự giam mình trong một góc, không chịu bước ra.
Vừa bước khỏi tiệm thuốc, trời bắt đầu mưa. Ta đội mưa trở về phủ Thế tử, mượn bếp trong phòng để sắc thuốc.
Sau khi uống thuốc, ta nằm xuống. Đại phu đã dặn rằng phá thai sẽ rất đau, và khi cơn đau kéo đến như dự đoán, ta không kìm được mà co quắp người lại.
Tâm trí ta dần trở nên hỗn loạn, trước khi ngất đi, ta mơ hồ thấy một thân áo đỏ vội vã chạy đến chỗ ta.