TÌNH YÊU MUỘN MÀNG NHƯNG CHỌN VẸN

TÌNH YÊU MUỘN MÀNG NHƯNG CHỌN VẸN

Tôi nắm chặt que thử thai, sung sướng tột độ suốt ba giây, đang định chuẩn bị cho anh nhà họ Lục một màn “Tổng tài bá đạo sắp lên chức bố” phiên bản phim Quỳnh Dao ngoài đời thật—

Thì lại vô tình thấy được tin nhắn của bạch nguyệt quang trong điện thoại anh ta:

“Chấn Ngôn, cảm ơn anh đã đi tái khám cùng em, chỉ là… em thấy hơi choáng…”

Tôi: ???

Kỷ niệm thì cho leo cây?

Đi đăng ký kết hôn xong thì bốc hơi?

Người lúc nào cũng vương mùi nước hoa lạ?

Hay lắm, hóa ra mấy vụ “có việc gấp” gần đây của tổng tài Lục là đi làm bảo mẫu riêng cho người khác hả?!

Tức quá tôi dứt áo ra đi khi đang mang thai. Năm năm sau, con trai ôm chân tôi hỏi:

“Mẹ ơi, ba con đâu?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Đi đào than rồi, hy sinh rồi, vinh dự lắm con!”

Cho đến một ngày, một chiếc Maybach đậu xịch trước biệt thự, Lục Chấn Ngôn mắt đỏ hoe xông vào trong:

“Vãn Vãn, rốt cuộc là anh ‘chết’ kiểu gì vậy hả???”

Con trai nấp sau lưng tôi, thầm thì sợ hãi:

“Mẹ ơi! Ba… ba trèo từ dưới đất lên rồi!!!”

Tôi: “…”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]