Tôi nhớ tới bóng dáng cao lớn mơ hồ ở lối vào lễ cưới, nhớ tới mùi tuyết tùng quen thuộc thoảng qua ở khu VIP sân bay… thật sự chỉ là trùng hợp sao?
“Có lẽ… là tớ nghĩ nhiều quá thôi.” – Giang Diên thấy tôi im lặng, bèn an ủi, “Cũng có thể vì
chuyện khác. Nhà cậu khuất như vậy, anh ta lại bận tối mắt, đâu dễ tìm đến vậy được.”
Nói thì nói vậy, nhưng cảm giác áp lực như có cơn giông lớn đang dần kéo đến đã lặng lẽ phủ lên tôi.
Tôi không còn có thể vô tư “buông xuôi” như trước được nữa.
Tôi bắt đầu để ý xung quanh. Những chiếc xe lạ thỉnh thoảng ra vào khu biệt thự cũng khiến
tôi liếc nhìn thêm vài lần. Dắt Gâu Gâu đi chơi công viên nhỏ trong khu, thấy ai cầm máy
ảnh là tôi theo phản xạ che mặt con lại. Ngay cả mấy anh giao hàng hay shipper hỏi nhiều hơn hai câu, tôi cũng thấy bất an.
Tình trạng cảnh giác thái quá này, ngay cả Gâu Gâu cũng nhận ra.
“Mẹ ơi,” – một lần nọ tôi đột ngột bế thốc thằng bé khỏi cầu trượt chỉ vì thấy có người đàn
ông xa xa nhìn về phía này lâu hơn bình thường, Gâu Gâu ngẩng mặt hỏi với vẻ hoang
mang – “mình lại đang chơi ‘trò điệp viên’ hả mẹ? Trốn khỏi chú kia đúng không?”
Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo vô tội của con trai, trong lòng chua xót và áy náy vô cùng.
Thế giới của người lớn đầy rẫy nghi kỵ và trốn chạy, vậy mà lại khiến một đứa trẻ nhỏ như vậy cũng phải sống trong lo lắng sợ hãi.
“Không sao đâu con, mẹ nhìn nhầm thôi.” – Tôi gắng gượng nặn ra một nụ cười, hôn lên trán con – “Con cứ chơi đi, mẹ sẽ đứng đây nhìn con.”
Nhưng ánh mắt tôi chẳng thể nào thảnh thơi mà nhìn con chơi nữa. Giống như một cái radar, tôi căng mắt quan sát mọi động tĩnh xung quanh.
Dưới bề mặt yên bình, dòng nước ngầm đang cuộn lên. Tôi không biết tấm lưới tìm kiếm kia đã được giăng rộng đến đâu, càng không biết nó sẽ siết chặt lúc nào.
Cho đến một chiều nọ, khi tôi dắt Gâu Gâu đi siêu thị về, từ xa đã thấy một chiếc Maybach màu đen với thiết kế sắc lạnh đậu cách biệt thự không xa.
Chiếc xe ấy hoàn toàn lạc lõng giữa khu dân cư yên ả đậm chất sinh hoạt đời thường.
Chân tôi lập tức đông cứng tại chỗ, tim như bị một bàn tay băng giá bóp nghẹt, máu như chảy ngược, cả người lạnh toát.
Dù không thấy rõ người trong xe, nhưng tôi gần như có thể khẳng định—
Anh ta tới rồi.
Năm năm chạy trốn, hai lần lẩn tránh, cuối cùng… vẫn bị tìm thấy.
Cảm giác hoảng loạn như thủy triều lập tức nhấn chìm tôi. Và ngay sau đó, một cơn giận dữ xen lẫn bất lực trào lên như nước vỡ bờ.
Đúng là oan hồn không tan! Thật sự là oan hồn không tan!
Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe, ngón tay siết chặt quai túi xách, siết đến đau buốt.
Gâu Gâu cũng nhìn thấy chiếc xe lạ kia, tò mò kéo áo tôi: “Mẹ ơi, xe đó sáng quá, trước giờ chưa từng thấy nha.”
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng khiến giọng nói mình bình tĩnh:
“Ừm, chắc là khách của nhà ai đấy. Đi thôi, mình về nhà.”
Tôi nắm tay con, không nhìn lại chiếc xe đó nữa, ưỡn thẳng sống lưng, bước từng bước về phía ngôi nhà mà tôi từng cho là pháo đài kiên cố, nhưng nay có lẽ sắp bị công phá.
Tôi biết, lần này… có lẽ không trốn nổi nữa rồi.
Vậy thì, đã đến lúc phải đối mặt.
Chiếc Maybach đen ấy, giống như một con dã thú lặng lẽ mà nguy hiểm, đang ẩn mình trên con đường yên bình trong khu phố nhỏ.
Tim tôi đập dồn dập. Mỗi bước tiến gần biệt thự là một phần áp lực vô hình gia tăng. Tôi siết chặt bàn tay Gâu Gâu, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Bình tĩnh, Lâm Vãn Vãn, bình tĩnh! – Tôi tự nhủ trong đầu. Cùng lắm là lại cãi nhau một trận nữa!
Đến cổng sân, tay tôi run nhẹ khi nhập mật khẩu. Cánh cổng sắt từ từ mở ra, rồi lại đóng lại
phía sau lưng, phát ra tiếng “cạch” nhẹ nhàng mà lạnh lẽo, như cắt đứt hoàn toàn liên kết cuối cùng với thế giới bên ngoài.
Tôi không vào nhà ngay, mà quay người lại, đứng sau hàng rào sân nhà, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía chiếc Maybach kia.
Dù cửa sổ xe dán phim đen kín mít, tôi vẫn cảm nhận được có ánh mắt đang xuyên qua lớp kính, khóa chặt lấy tôi.
Không khí như đông cứng.
Gâu Gâu cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường, yên lặng đứng sát bên tôi, bàn
tay nhỏ siết chặt vạt áo tôi, đôi mắt to tròn vừa tò mò vừa bất an, nhìn chiếc xe kia rồi lại nhìn khuôn mặt căng thẳng của mẹ.
Sự im lặng căng thẳng kéo dài như cả thế kỷ.
Cuối cùng, cánh cửa ghế lái của chiếc Maybach cũng được đẩy ra.
Một chân dài thon gọn, bọc trong chiếc quần tây cao cấp bước xuống, theo sau là dáng người cao lớn, thẳng tắp.
Lục Cận Ngôn bước ra khỏi xe, khép cửa lại, đứng bên hông xe, từ xa nhìn về phía tôi.
Anh mặc bộ vest xám đậm, không đeo cà vạt, cổ áo sơ mi mở hai nút, trông có phần mệt
mỏi. Tóc không còn chỉn chu như mọi khi, vài sợi rũ xuống trán. Gương mặt có phần tái nhợt, quầng mắt hơi thâm xanh…
Nhưng đôi mắt sâu thẳm kia thì—
Ánh mắt anh, tựa như mặt biển ẩn giấu cơn bão, cuộn trào những cảm xúc phức tạp khó
phân định — kinh ngạc, đau đớn, khao khát, hối hận… và cả một tia dè dặt gần như khiêm nhường.
Anh cứ đứng đó, không lập tức tiến lại gần.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, in bóng loang lổ lên người anh, khiến cả dáng hình trông mơ hồ như không có thật.
Tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, nhưng trong lòng thì đã sớm dậy sóng. Năm năm
không gặp, thời gian dường như đặc biệt ưu ái anh. Ngoại trừ vẻ mệt mỏi thoáng qua, anh
vẫn điển trai đến đáng giận, và vẫn khiến tim tôi thắt lại như ngày nào.
Tôi theo phản xạ kéo Gâu Gâu lùi về sau, giấu kỹ hơn vào sau lưng mình.
Hành động rất nhỏ ấy, dường như lại đâm trúng tim anh. Ánh mắt anh chậm rãi rời khỏi tôi,
dừng lại trên cậu bé nhỏ đang ló nửa cái đầu ra từ sau lưng tôi — cặp mắt tròn xoe, vừa cảnh giác vừa tò mò, lại giống hệt anh.
Khi ánh mắt anh hoàn toàn nhìn rõ gương mặt Gâu Gâu, như thể một cây búa vô hình giáng
mạnh xuống lồng ngực anh! Cả người anh khẽ chao đảo, sắc mặt trắng bệch thêm vài
phần, môi mấp máy mà không thể thốt ra nổi âm thanh nào.
Gương mặt nhỏ ấy… chẳng khác gì ảnh hồi nhỏ của anh đúc ra!
Niềm vui sướng ngập tràn đến muộn, xen lẫn ân hận dồn dập như sóng trào khiến anh
nghẹt thở. Anh tìm được rồi! Thật sự tìm được rồi! Không chỉ có cô ấy, mà còn có cả đứa trẻ của họ! Một đứa trẻ… đã lớn đến thế này rồi!
Năm năm qua, anh đã bỏ lỡ những gì?
Khóe mắt anh cay xè không thể kiểm soát, tầm nhìn trở nên mờ nhòe. Anh hít sâu một hơi,
cưỡng ép đè nén cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực, dời ánh mắt trở lại khuôn mặt tôi, giọng khản đặc đến mức gần như vỡ nát:
“Vãn Vãn…” Chỉ hai tiếng đơn giản, nhưng dường như anh đã dốc hết toàn bộ sức lực, chất chứa vô vàn đau khổ cùng nhung nhớ.
Tim tôi như bị tiếng gọi ấy siết chặt, đau đến nghẹt thở. Nhưng tôi lập tức dựng lên lớp vỏ
bảo vệ, ngẩng cao đầu, cất giọng lạnh lùng và bình thản nhất có thể, cắt ngang bầu không khí nghẹt thở này:
“Tổng giám đốc Lục, đúng là khách quý. Sao lại tìm đến cái xó xỉnh hẻo lánh này vậy?”
Giọng tôi đầy mỉa mai và xa cách. “Nếu là chuyện làm ăn thì xin lỗi, tôi không giúp gì được.
Còn nếu là chuyện khác…” Tôi dừng lại, ánh mắt sắc như dao, “giữa chúng ta hình như
chẳng còn gì để nói cả.”
Lời nói lạnh như băng của tôi khiến tim anh thắt lại.
Anh bước về phía trước một bước, gấp gáp muốn tiến gần hơn, nhưng khi tôi ngay lập tức
lùi về sau nửa bước và hoàn toàn che chắn đứa trẻ sau lưng, anh lại buộc phải khựng lại.
“Vãn Vãn… xin lỗi em…” Ngàn vạn lời nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng cũng chỉ thành ba
chữ yếu ớt này. Anh biết như vậy là quá ít, quá muộn, nhưng trong lúc này, đầu óc rối loạn
khiến anh không thể tìm ra lời nào hợp lý hơn. Anh chỉ muốn nhìn cô, xác nhận cô thật sự
đang ở đây, muốn đến gần đứa trẻ ấy, cảm nhận hơi ấm của con.
“Xin lỗi?” – Tôi như nghe thấy trò đùa lớn nhất thế giới, khóe môi nhếch lên thành nụ cười
lạnh buốt. “Tổng giám đốc Lục có gì phải xin lỗi sao? Ngài bận trăm công nghìn việc, rảnh
rỗi hạ cố đến nhìn người vợ cũ một chút, thế là đã ban ân lắm rồi, còn cần xin lỗi làm gì?”
Lời tôi như roi quất lên tim anh, từng nhát từng nhát khiến anh nhắm chặt mắt lại vì đau.
“Không phải… anh không phải… Anh biết giờ có nói gì cũng muộn rồi… nhưng anh xin
em… cho anh gặp con… Thằng bé là… là con anh…” Mấy từ cuối cùng, anh nói ra vô cùng
khó khăn, vừa run rẩy vừa không dám tin.
“Con anh?” – Tôi như con mèo bị dẫm đuôi, giọng lập tức vút cao đầy phòng vệ. “Lục Cận
Ngôn, anh có nghe thấy mình đang nói cái gì không? Ai nói với anh đó là con anh? Dựa vào đâu mà anh cho rằng nó là con anh?”
Tôi ôm chặt Gâu Gâu vào lòng, giống như con thú mẹ bảo vệ con non:
“Nó là con trai của một mình tôi, Lâm Vãn Vãn! Không liên quan gì đến anh, Lục Cận Ngôn! Mời anh lập tức rời khỏi đây! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát vì tội quấy rối!”
Phản ứng của tôi dữ dội đến mức gần như mất kiểm soát, càng khiến anh càng thêm khẳng định phán đoán của mình.
Anh nhìn gương mặt Gâu Gâu – như bản sao thu nhỏ của mình, lại nhìn khuôn mặt trắng bệch nhưng kiên cường của tôi, trái tim đau đến thắt lại.
“Vãn Vãn… đừng như vậy…” – Anh cố gắng dỗ dành tôi bình tĩnh lại, giọng lộ rõ sự van nài.
“Anh biết em hận anh… Em muốn hận thế nào cũng được… nhưng đứa nhỏ… xin em…”
Đúng lúc này, Gâu Gâu – người nãy giờ vẫn im lặng trong vòng tay mẹ, dường như đã tiêu
hóa được toàn bộ thông tin cùng bầu không khí căng thẳng giữa mẹ và “sinh vật nguy hiểm” kia, cũng như những từ ngữ đặc biệt trong cuộc đối thoại.
Thằng bé chớp chớp mắt, đột nhiên giãy ra khỏi vòng tay tôi, tiến lên một bước nhỏ, ngẩng cao đầu, dùng đôi mắt trong veo nhìn người chú cao lớn đang sắp rơi nước mắt trước mặt, rồi lên tiếng với giọng trẻ con non nớt nhưng vô cùng nghiêm túc, mang theo cả sự tò mò lẫn một chút xét hỏi: