Tôi vội vàng rút khăn ướt lau mặt cho con, vừa kiểm tra xem có bị trầy xước gì không, trong lòng vừa sốt ruột vừa tức vừa buồn cười.

Thật đúng là sợ gì gặp nấy! Ai bảo ham ăn chứ!

Sự cố này khiến không ít khách mời chú ý.

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía chúng tôi – một đứa bé gây họa, dính đầy bánh kem, nhưng lại… đẹp đến quá đáng.

“Con nhà ai mà xinh trai ghê, có điều nghịch quá.”

“Trời ơi tiếc cái bộ đồ đẹp ghê.”

“Nhìn mẹ nó kìa, sốt hết cả ruột…”

Tôi cảm thấy như bị ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào người, mặt nóng ran.

Tất cả ánh nhìn đều tập trung vào mớ hỗn độn này, và vào con trai tôi.

Không ai để ý rằng – ở rìa ngoài của đám đông – một dáng người cao lớn vừa bước vào sảnh tiệc.

Người đàn ông đó dường như bị tiếng động thu hút, tiện mắt nhìn qua.

Ánh mắt anh ta ban đầu lướt qua một cách thờ ơ, Nhưng khi dừng lại nơi cậu bé dính đầy kem, đôi mắt hoe đỏ đang sắp khóc… thì ánh nhìn ấy bỗng khựng lại.

Giống như vừa bị một tia sét vô hình đánh trúng.

Thời gian, ngay khoảnh khắc đó, như bị kéo căng rồi dừng lại.

Tai nạn bánh kem tại tiệc cưới ấy — như một mũi kim bén nhọn — chọc thủng lớp bong bóng an toàn tôi vất vả xây dựng suốt bao năm qua.

Những ánh mắt xung quanh, dù phần lớn mang ý tốt, vẫn khiến tôi cảm thấy gai người.

Nhưng điều đáng sợ hơn, là ánh nhìn kia – đứng ở lối vào – ánh nhìn như bị đóng băng…

Dù tôi chưa nhận ra, nhưng bản năng lại báo động mãnh liệt,
Từng sợi lông sau gáy dựng đứng lên, tim co thắt từng cơn.

Không ổn rồi! Không ổn chút nào!

Tôi chẳng kịp nghĩ gì nhiều, lập tức bế bổng Gâu Gâu vẫn còn ngơ ngác, trên mặt dính đầy kem, vội vàng nói với mấy người họ hàng bên cạnh: “Thằng bé không khỏe, bọn em về trước.”

Nói xong, tôi gần như chạy khỏi sảnh tiệc trong tình trạng rối loạn.

Trên đường lao đi, giày cao gót đạp lên đá sỏi khiến tôi suýt trẹo chân. Tim đập như trống trận, giống như có thứ gì đó kinh khủng đang bám sát sau lưng.

Cảm giác hoảng loạn vô hình ấy, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả lúc tôi quyết định rời khỏi thành phố A năm năm trước.

“…Mẹ ơi?”

Gâu Gâu bị tôi bế đến nghẹt thở, bắt đầu vặn vẹo người. “Mình không ăn hết tiệc à? Cái bánh công chúa ấy mà…”

Thằng bé vẫn chưa quên cái tháp bánh gây họa kia.

“Ăn ăn ăn! Về nhà mẹ mua cho con mười cái!” – Tôi gấp gáp đáp lời, gần như nhét luôn con vào ghế sau chiếc xe đặt sẵn qua app.

“Ngồi yên! Không được nói gì hết!” – Tôi siết giọng, hoảng loạn ngoái đầu nhìn ra cổng biệt thự, chắc chắn không có ai đuổi theo mới thở phào ngồi thụp xuống ghế sau.

Mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng.

Mình thần kinh rồi sao? Tôi tự giễu. Thành phố A lớn như vậy, làm gì có chuyện trùng hợp thế chứ?

Thế nhưng cảm giác bất an cứ bám riết lấy tôi, khiến tôi vừa về đến khách sạn đã lập tức tra vé máy bay sớm nhất để quay về.

Không ổn rồi, tất cả các chuyến ngày mai đều hết sạch. Sớm nhất cũng phải đợi đến ngày kia.

Chết tiệt! Vậy là còn phải kẹt lại cái nơi chết tiệt này hai ngày nữa!

Tôi tuyệt vọng vò đầu. Hai ngày này, nhất định phải “ẩn thân”.

Bốn mươi tám tiếng tiếp theo, tôi chính thức bước vào “trạng thái chiến đấu cấp một”.

Nếu không cần thiết, tuyệt đối không ra khỏi phòng khách sạn.

Ăn uống hoàn toàn dựa vào ship đồ. Ngay cả shipper giao hàng tôi cũng dặn để đồ ngoài cửa, đợi họ đi hẳn mới dám mở cửa lấy vào.

Gâu Gâu dán mặt lên cửa sổ, nhìn xuống khu phố dưới chân khách sạn náo nhiệt, có cả khu vui chơi sáng đèn. Mặt thằng bé tràn đầy háo hức:

“Mẹ ơi, mình không được xuống chơi cái xe ngựa phát sáng kia hả?”

“Không được!” – Tôi nghiêm mặt từ chối. Sau đó lại bắt đầu giáo huấn:

“Nhớ kỹ, thành phố A là hang ổ của ‘sinh vật nguy hiểm’! Mình phải ẩn mình! Con biết ẩn mình là gì không? Là như cá nhỏ, im lặng nằm yên, không được nổi bọt!”

Gâu Gâu ngơ ngác, nhưng thấy mẹ nghiêm túc quá nên chỉ biết bĩu môi, ngoan ngoãn quay lại chơi xếp hình.

Cái kiểu trốn chui trốn nhủi gần như nhốt mình này khiến thời gian trôi chậm đến đáng sợ.

Cảm giác bức bối trong tôi ngày một tăng.

Cuối cùng, cũng tới ngày về.

Tôi giống như một tù nhân sắp vượt ngục, một lần nữa “trang bị toàn diện” cho cả hai mẹ con – kính râm, khẩu trang, mũ vành rộng – không thiếu món nào, quyết tâm đạt trạng thái “mẹ ruột cũng nhận không ra”.

Trên đường ra sân bay, tôi căng thẳng đến cực điểm, một tay nắm chặt tay Gâu Gâu, tay còn lại siết chặt tay kéo hành lý.

Bất kỳ người đàn ông nào tới gần cũng khiến toàn thân tôi co cứng.

Gâu Gâu bị ảnh hưởng, cũng bắt đầu trở nên rón rén, bám sát lấy tôi, thì thào hỏi:

“Mẹ ơi, ‘sinh vật nguy hiểm’ có ở sân bay không?”

“Rất có thể!” – Tôi hạ giọng nghiêm trọng. “Những nơi như sân bay là điểm nóng nguy hiểm nhất đấy!”

Làm thủ tục check-in, ký gửi hành lý, qua cổng an ninh…

Mỗi bước đi đều giống như đang giẫm lên mìn.

Khi bị yêu cầu tháo kính râm và khẩu trang để xác minh gương mặt, tim tôi như sắp nổ tung.

Chỉ sợ bị nhận ra ngay tại trận.

Cuối cùng cũng thuận lợi qua cổng, đến được khu chờ lên máy bay.

Còn khá lâu mới đến giờ lên máy, tôi chọn ngay một chỗ ngồi khuất nhưng vẫn có tầm nhìn tốt, ép Gâu Gâu ngồi sát bên cạnh:

“Giai đoạn cuối rồi, con yêu, cố thêm chút nữa! Lên được máy bay là chúng ta chiến thắng!”

Gâu Gâu gật đầu ngoan ngoãn, rồi bị thu hút bởi chiếc xe điều khiển của mấy đứa trẻ gần đó.

Ngay lúc ấy, trong đám đông vang lên tiếng xôn xao khe khẽ.

Ở lối vào khu vực chờ, có một nhóm người khí chất bất phàm đang bước nhanh tới, nhân viên sân bay vội vã dẫn họ vào lối VIP.

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu liếc một cái.

Chỉ một cái liếc ấy thôi, máu trong người tôi như đóng băng tức thì!

Người đàn ông đi đầu, được vây quanh bởi mấy trợ lý mặc vest chỉnh tề, cao ráo, khoác chiếc áo khoác dài đen tuyền cắt may hoàn hảo, đường nét gương mặt sắc lạnh—

Không phải Lục Chấn Ngôn thì còn ai?!

Anh ta… sao lại ở đây?! Sao lại đúng thời điểm này?!

Đầu óc tôi trống rỗng trong tích tắc, nhịp thở như bị ai bóp nghẹt.

Tôi cúi gập người, ôm chặt lấy Gâu Gâu, vùi đầu thằng bé vào lòng, dùng cánh tay và cả thân mình che chắn nó kỹ càng, chỉ hận không thể chui luôn vào ghế.

Không thấy mình… không thấy mình… không thấy mình… – tôi lặp đi lặp lại trong đầu như thần chú.

Trái tim đập dồn dập trong lồng ngực, mạnh tới mức tôi lo mọi người xung quanh đều nghe thấy.

Gâu Gâu bị kẹp trong ngực mẹ, bắt đầu khó chịu vùng vẫy:

“Mẹ… nghẹt thở…”

“Đừng động đậy! Đừng lên tiếng!” – Tôi run giọng thì thầm, tay càng siết chặt hơn.

Tôi có thể cảm nhận được tiếng bước chân của họ đang tiến lại gần, dường như đi ngang qua khu vực nghỉ ngay sát bên.

Thậm chí tôi còn ngửi thấy hương thơm nhẹ lạnh lạnh, mùi tuyết tùng quen thuộc lướt qua trong không khí – đó là mùi nước hoa anh ta vẫn dùng.

Thời gian như bị kéo dài vô tận.

Từng giây trôi qua chậm đến mức tra tấn.

Tôi nhắm nghiền mắt, không dám ngẩng đầu.

Toàn thân căng cứng như đá, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng.

Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, không dừng lại.

Chúng dần đi xa… rồi biến mất.

Âm thanh huyên náo quanh tôi dần quay trở lại.

Một lúc rất lâu sau, mãi đến khi chắc chắn áp lực nặng nề kia thật sự biến mất, tôi mới run rẩy thả lỏng cánh tay đang ôm chặt con trai.

Gâu Gâu đỏ bừng cả mặt vì ngộp thở, tóc tai rối bời, thở hổn hển. Đôi mắt tròn xoe tràn đầy hoảng sợ lẫn khó hiểu:

“Mẹ… lúc nãy… có phải ‘sinh vật nguy hiểm’ vừa đi ngang qua không?”

Tôi mặt trắng bệch, môi khẽ run, vội ôm lấy con, giọng nói như người vừa từ cõi chết trở về:

“…Đi rồi. Không sao nữa đâu con, hết rồi…”

Tôi lén liếc về phía lối đi VIP, đã chẳng còn bóng người nào.

Cảm giác sợ hãi dần rút đi, thay vào đó là sự mệt mỏi rã rời, kèm theo một nỗi chua xót nhói buốt mà không thể gọi thành tên.

Lúc nãy… dường như anh ấy hoàn toàn không chú ý đến bên này…

Ý nghĩ đó như một chiếc kim nhỏ, khẽ chích vào tim, vừa cay vừa rỗng.

“Quý khách chú ý, chuyến bay CAXXXX hiện bắt đầu làm thủ tục lên máy bay…”

Giọng thông báo vang lên như tiếng hát của thiên thần.

Tôi bừng tỉnh, vội vàng kéo con và vali lên, gần như chạy trốn về phía cửa lên máy bay.

Chỉ đến khi máy bay cất cánh, lao vút lên tầng mây, bỏ lại thành phố A phía sau, tôi mới thật sự thở phào, đổ người xuống ghế, kiệt sức.

Báo động kết thúc! Phó bản A thị vượt ải thành công!

Tôi cúi đầu nhìn con trai đang ngủ trong lòng, khóe mắt còn vương giọt nước mắt. Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó.

Ổn rồi, cơn khủng hoảng đã qua. Chúng ta quay lại cuộc sống yên bình của mình thôi!

Tôi ngây thơ cho rằng, lần thoát nạn ly kỳ này chỉ là một trò đùa vô tình của số phận.

Tôi không hề hay biết, ngay tại sân bay tấp nập người qua lại ấy, trong khoảnh khắc lướt

ngang qua nhau, một ánh mắt sâu thẳm từng vô tình dừng lại nơi người phụ nữ hành động

khả nghi, đội chiếc mũ to quá khổ và đeo kính râm, cùng đứa trẻ nhỏ chỉ để lộ một nhúm tóc đen mềm mại trong lòng cô ta.

Bước chân người đàn ông đó khẽ khựng lại, lông mày hơi nhíu.

Mái tóc và đường nét gương mặt đứa bé ấy… sao lại thấy quen quen?

Một cảm giác kỳ lạ thoáng lướt qua tim anh.

Nhưng tiếng giục nhỏ nhẹ của trợ lý cùng một đống công việc cần xử lý lập tức chiếm trọn suy nghĩ. Cái cảm giác khác thường mơ hồ ấy nhanh chóng bị gạt bỏ.

Anh chỉ vô thức ngoảnh đầu nhìn lại một lần nữa — nhưng thứ đập vào mắt chỉ là dòng người đông đúc tại cổng lên máy bay.

Một khoảnh khắc tưởng chừng có thể thay đổi tất cả, cuối cùng lại lặng lẽ trôi qua giữa dòng đời tấp nập.

Cơn bão thực sự, vẫn đang âm thầm tích tụ dưới mặt biển yên ả.

Trở về căn biệt thự nhỏ ở miền Nam, tôi như con chim nhỏ hoảng hốt vừa sà vào tổ an toàn của mình, dây thần kinh căng như dây đàn cuối cùng cũng buông lỏng.

Chuyến đi thành phố A chẳng khác nào một cơn ác mộng ban ngày, tràn ngập “sinh vật nguy hiểm” và pha kinh hoàng ở sân bay, giờ thì rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi.

Ổn rồi, ổn rồi, an toàn rồi! – Tôi thả mình xuống ghế sofa, thở phào một hơi dài. Sự thật

chứng minh, chỉ cần mình đủ nhát, chạy đủ nhanh, thì bi kịch không thể đuổi kịp!

Tôi tự gán nhãn cho cú chạm mặt hụt kia là “một cuộc đào thoát vĩ đại thành công”, và quyết định đóng gói nó lại, vứt luôn vào thùng rác trong đầu.

Cuộc sống dần quay lại quỹ đạo yên bình.

Gâu Gâu dường như cũng nhanh chóng quên mất “sinh vật nguy hiểm” kia và mâm tiệc dở dang chưa được ăn, tiếp tục làm vua trong thế giới trẻ thơ của mình.

Tôi cũng quay lại vòng lặp quen thuộc: ăn rồi ngủ, ngủ rồi vẽ, vẽ xong lại ăn. Cố ý không

nghĩ gì đến thành phố A, càng không nghĩ đến người đàn ông suýt va phải ở sân bay hôm đó.

Nhưng đôi khi, càng né tránh, càng là dấu hiệu báo trước cho cơn bão sắp ập đến.

Vài ngày sau, tôi nhận được điện thoại từ Giang Diên. Giọng cô ấy mang theo một chút lo lắng khó nhận ra:

“Vãn Vãn, dạo này… cậu không gặp chuyện gì kỳ lạ chứ?”

“Chuyện kỳ lạ?” – Tôi vừa nhai táo vừa trả lời. “Không có nha. Ngoài việc con trai mình hỏi bố nó chôn sâu cỡ nào, có đào lên được không thì mọi thứ vẫn bình thường.”

“Không phải chuyện đó!” – Giang Diên hạ giọng, “Tớ cứ có cảm giác… hình như có người đang dò hỏi về cậu.”

“Không phải hỏi trực tiếp đâu, kiểu… lòng vòng, thận trọng. Họ hỏi về một bà mẹ trẻ rất xinh

đẹp, dẫn theo một đứa bé chừng năm sáu tuổi. Đến thành phố A lúc nào, rời đi lúc nào…”

Tôi khựng lại, miếng táo dở trong miệng cũng quên nhai. Dây thần kinh vừa giãn ra mấy hôm trước bỗng chốc lại căng như dây đàn:

“Là ai đang dò hỏi?”

“Không rõ. Rất kín đáo.” – Giọng Giang Diên căng thẳng. “Là một người bạn mở quán cà

phê của tớ vô tình nghe được mấy người ngồi bàn bên – trông giống mấy tay thám tử tư –

đang trò chuyện. Nghe vài câu thấy mô tả giống cậu quá, nên mới gọi báo cho tớ.”

“Vãn Vãn… cậu nói xem… có phải là Lục Chấn Ngôn không? Có phải… anh ta đã phát hiện ra điều gì rồi?”

Không thể nào! – Tôi phản xạ phủ nhận ngay. Hôm đó ở sân bay, anh ta tuyệt đối không

thấy được chúng tôi! Mà ở tiệc cưới hỗn loạn như vậy, làm sao có thể nhận ra Gâu Gâu chứ!

Thế nhưng, nơi sâu thẳm trong lòng tôi, cảm giác bất an từng xuất hiện ở sân bay lại lặng lẽ trỗi dậy lần nữa.